《12》

564 43 2
                                    

Ngồi một lúc thì vang lên vài tiếng gõ cửa, Giang Trừng không cần nghĩ cũng biết là ai nhanh chóng đi ra ngoài.

"Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần gật đầu xem như đáp lễ.

"Giang thiếu chủ, mời"

Đôi mày Giang Trừng hơi nhíu lại,  hắn không thích cách gọi này.

"Gọi Tam Độc Thánh Thủ"

Lam Hi Thần sững người nhưng cũng nhanh định thần lại, khóe môi hơi cong lên. Tam Độc Thánh Thủ tuy nổi danh nhờ việc cứu giúp dân lành nhưng về tiếng ác cũng không thua kém gì mấy.

Từ khi gặp mặt y cũng không ngờ Tam Độc Thánh Thủ lại là Giang thiếu chủ bị đồn là phế vật, vô dụng còn hơn tỷ tỷ của hắn.

"Tam Độc Thánh Thủ, mời ngươi theo ta"

Giang Trừng phất tay áo đi trước, Lam Hi Thần cũng nhanh chóng đi somg song với hắn.

_____

Giang Trừng mệt mỏi lết về trúc xá. Lúc hắn đi là giờ Tỵ lúc hắn về đã là giờ Hợi rồi.

Hên là Lam lão đầu vẫn còn lương tâm, miễn giới nghiêm cho hắn, không thì hắn chắc chắn sẽ quậy nát cái Vân Thâm này trước khi về Liên Hoa Ổ mất.

Ngụy Vô Tiện vừa thấy bóng hình quen thuộc đã tới đỡ người.

"Ngươi...ngươi làm gì mà trông mệt vậy?"

Giang Trừng vịn tay Ngụy Vô Tiện đi vào trong.

"Đương nhiên là giúp Lam gia rồi, việc đã xong. Ngày mai ta qua trúc xá Nhiếp gia một chuyến, ta cần gặp bạn cũ"

"Nhiếp Hoài Tang ấy à?"

"Ừm"

Vào phòng, Giang Trừng nằm vật ra giường suy nghĩ.

Theo như kế hoạch của hắn thì sẽ nói với Lam gia trước, sau là Kim gia và cuối cùng là Nhiếp gia. Nhưng trưa nay khi trên đường đến Y Thất hắn lại bắt gặp Nhiếp Hoài Tang đang nói chuyện với một kẻ áo đen, hắn nhận ra người này.

Là Nhiếp Ân Phiên con trai nuôi của Nhiếp Hoài Tang. Nếu con trai hắn đã ở đây cũng có nghĩa là hắn đã đến. Dẫu sao vẫn nên đi xác thực một chút.

Aiz....rốt cuộc bên đó xảy ra chuyện gì chứ?!

Sáng sớm hôm sau, Giang Trừng đã đến tìm Lam Hi Thần xin cho Nhiếp Hoài Tang nghỉ hôm nay, hắn có chuyện cần gặp.

Lam Hi Thần đương nhiên đồng ý, cả hai nói chuyện một lúc thì Giang Trừng đi tới trúc xá Nhiếp gia vừa hay Nhiếp Hoài Tang cùng môn sinh vừa đi ra.

"Giang huynh hôm nay có nhã hứng tới thăm ta sao?"

Nhiếp Hoài Tang phẩy phiến quạt che hết nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt tinh ranh như hồ ly.

Giang Trừng vừa nhìn thấy đôi mắt đó cũng đủ hiểu Nhiếp Hoài Tang có đến hay không rồi.

"Nhiếp huynh chúng ta vào trong nói chuyện"

"Ta còn phải đi nghe giảng"

"Ta xin cho ngươi nghỉ rồi, chúng ta đã lâu rồi không gặp..."

Sau đó, Giang Trừng ghé sát lỗ tai hắn.

"Phải không, Nhiếp tông chủ?"

Nhiếp Hoài Tang vươn tay vỗ vỗ lên lưng người nọ, khóe môi cong lên thành vòng cung tuyệt đẹp.

"Cung kính không bằng tuân mệnh a~Giang tông chủ"

Trong trúc xá, Giang Trừng giăng một lớp kết giới thêm một lớp cách âm nhìn hai cha con nhà họ Nhiếp.

"Sao các ngươi đến được đây?"

Nhiếp Hoài Tang bỏ chén trà xuống, khuôn mặt hận đời nói.

"Sau khi ngươi chết thì Thiên Chân giới đã dẫn quân vào Tu Chân giới rồi. Sau đó ta cũng bại trận mà chết, Tu Chân giới chỉ còn Lam gia độc đại"

Giang Trừng trừng lớn hai mắt.

"Tiêu Niên...với Kim Lăng thì sao?"

Nhiếp Ân Phiên chấp tay nói.

"Giang thúc thúc đừng lo, hai người họ cũng giống ta, tuy vậy họ bị thương rất nặng. Kim Lăng đã tỉnh rồi chỉ là Tiêu Niên vẫn hôn mê bất tỉnh hiện tại đang ở Nhiếp gia tịnh dưỡng"

Giang Trừng siết chặt tay, trên trán chạy đầy hắc tuyến. Thiên Chân giới!

Nhiếp Hoài Tang đặt tay lên tay hắn, lắc đầu.

"Ta biết ngươi đến đây làm gì, yên tâm Nhiếp gia đã chuẩn bị kỹ càng lại thêm đại ca ta đã vào Nguyên Anh Hậu kỳ rồi...chỉ là thần hồn không ổn định"

Giang Trừng liếc nhìn hắn.

"Ngươi thì sao?"

Nhiếp Hoài Tang phẩy phiến.

"Nguyên Anh Sơ kỳ, ta không thể tu đao nhưng về những thứ khác đều tu được"

"Vậy ngươi tu cái gì?"

"Phong đạo, ta có thể điều khiển gió"

Giang Trừng híp mắt.

"Rất hợp với ngươi"

Nhiếp Hoài Tang cười cười.

"Đa tạ"

Giang Trừng đặt lên trên bàn một lọ thuốc nhỏ.

"Đây là thứ có thể ổn định thần hồn của ca ca ngươi"

Nhiếp Hoài Tang híp mắt.

"Haha...Giang huynh vẫn phóng khoáng như thế nha~Tử Lôi trân quý biết bao ngươi như thế quăng cho ta cả lọ như này??"

Giang Trừng chẹp miệng.

"Ta thiếu gì thứ này, cho ngươi xem như báo đáp thời gian qua các ngươi chăm sóc hai đứa nhỏ đi"

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ