《6》

1K 97 8
                                    

Ôn Triều cùng môn sinh Ôn gia vừa nhìn thấy hắn đã nép qua một bên.

"Không có gì...."

Giang Trừng hơi nâng khóe miệng.

"Còn nữa thì đừng trách ta thông tri cho cái kia nhà ngươi phụ thân"

"À phải rồi...mấy ngày trước hắn có nhờ ta đối ngươi "chăm sóc" đặc biệt. Ngươi gây ra cái gì hậu quả liền đánh thẳng tay"

Ôn Triều biết điều im lặng, nhường đường. Lam gia hai vị công tử cùng cái kia Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Hắn từ bao giờ quen biết Ôn gia tông chủ?

Còn đám đệ tử Giang gia thì mắt sáng quắc nhìn Giang Trừng bá đạo trị người.

Nhị sư huynh uy vũ!!!!

.......

Sau khi sắp xếp xong thì Ngụy Vô Tiện mới lần đến chỗ y hỏi chuyện.

"Ngươi quen Ôn tông chủ à?"

Giang Trừng bây giờ rất muốn ngủ nên trả lời qua loa cho có.

"Ta vô tình quen được, đừng làm phiền, ta buồn ngủ rồi"

Ngụy Vô Tiện hiểu ý lui ra. Nếu còn lởn vởn nữa thì Tử Điện đón chờ hắn.

......

Do đến trễ hơn các gia tộc khác nên Giang gia hôm qua vừa đến hôm sau đã nhập học.

Ngụy Vô Tiện khóc thét đòi một hai trở về Vân Mộng.

Giang Trừng lườm hắn, Tử Điện trên tay hiện hình.

"Một đi, hai nằm luôn trên giường, chọn?"

Ngụy Vô Tiện vừa thấy Tử Điện đã sợ xanh mặt, thay ngay y phục cùng Giang gia đệ tử đến Lan Thất.

Lại nhìn một mảng trống không Ngụy Vô Tiện liền hiểu....Giang Trừng hắn muốn gây ý tốt với Lam gia a.

Nhưng thật ra thì lí do mà Giang Trừng dựng đầu đám sư đệ đến sớm như thế là vì hắn không ngủ được.

"Lam lão tiên sinh"

Giang gia đệ tử cùng nhà họ thiếu chủ đồng loạt thủ lễ.

Lam Khải Nhân gật đầu, bảo họ nhanh chóng chọn chỗ ngồi. Rồi lại lặng lẽ nhìn họ, thầm nghĩ.

"Sao toàn là tiểu hài tử không vậy? Giang gia thiếu người đến mức này sao?"

Nhưng vì "không được bàn tán sau lưng người khác" nên ông im lặng, chỉ quan sát nhiều thêm chút.

Lát sau, các gia tộc đều đến đủ.

Kỳ Sơn Ôn Thị đặc cách ngồi đầu, sau đó là các gia tộc tự sắp xếp.

Lam Khải Nhân nhìn Ôn gia người ngoan ngoãn nghe giảng, lại không quấy không nháo liền lấy làm lạ. Đơn giản vì Nhị công tử Ôn gia - Ôn Triều nổi tiếng kiêu căng, hóng hách, luôn lấy gia thế của mình chèn ép người khác, gây hại đến bách tính bình thường nay lại ngồi im không dám động đậy.

_____

Giang Trừng ngồi nhìn đám sư đệ đang cố gắng nhồi nhét hết mấy nghìn gia quy vào đầu rồi quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang cố gắng chép phao.

Hắn chậc một tiếng rồi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn đi liền hỏi.

"Uy...uy Giang Trừng ngươi đi đâu???"

Giang Trừng phất tay.

"Đi chơi"

Cả đám dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn Giang Trừng.

Nhị sư huynh đỉnh thật...thế mà thuộc hết gia quy Lam gia rồi....

Giang Trừng đi đến trúc xá của Ôn gia.

"Này"

Ôn Triều đang định đi ngủ thì nghe tiếng kêu, hắn giật mình xém nữa trượt chân té dập mặt.

"A...ha...ha...qua đây làm gì...?"

Giang Trừng nhướng mày.

"Chủ ngữ đâu? Phụ thân ngươi dạy ngươi ăn nói như thế với trưởng bối à?"

Ôn Triều chưa kịp suy nghĩ đã nhanh mồm nhanh miệng nói.

"Trưởng bối gì chứ....ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta....lại còn là cái kia Giang gia thiếu chủ..."

Giang Trừng cười cười.

"Ồ....vậy sao?"

"Để ta đi tìm Nhược Hàn nói chuyện"

Vừa nghe đến tên cha hắn, Ôn Triều liền chạy đến ôm chân Giang Trừng.

"Tiên sinh....tiên sinh...ta sai rồi....ta sai rồi đừng đi tìm cha ta a..."

Những lúc đến Ôn Thị chơi Giang Trừng đã thay mặt Ôn Nhược Hàn xử lý qua hết đám đệ tử Ôn gia. Gần như trên dưới Ôn Thị đều được Tử Điện quật qua ít nhất một lần.

Mà Ôn tông chủ - Ôn Nhược Hàn chỉ ngồi uống trà xem môn sinh nhà mình bị đánh.

Và bị đánh nhiều nhất có lẽ là Ôn nhị thiếu đây. Do hắn quá hóng hách, cao ngạo nên chỉ có thể dùng vũ lực để thuần phục hắn.

Giang Trừng phất tay, Ôn Triều liền buông hắn ra ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

"Tiên sinh tìm ta có chuyện gì...."

Giang Trừng nhìn từ trên xuống dưới Ôn Triều.

"Ngươi...mập hơn rồi này"

"Để ta kiểm tra xem năng lực của ngươi có tăng lên không?"

Ôn Triều:....!!!!

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ