Hôm sau, Lam Khải Nhân dịch dung cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang trở lại Lam Gia.
Mặc dù lão cực kỳ không muốn nhưng vì Lam Khải Nhân ở thế giới này nên lão buộc phải về. Lão không muốn làm chính mình chịu khổ a....
Lam Gia - Tư phòng Lam khải Nhân.
"Vậy nói ra ngươi chính là ta?"
"Lam gia mấy mươi năm sau thế nào?"
Lam Khải Nhân nhìn lão tiên sinh trước mặt.
Lão nâng mắt nhìn ông.
"Lam gia độc nhất Tu Chân, hai vị Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân kia một người vì ái nhân mà đả thương tiền bối, bỏ nhà đi luôn. Một người vì áy náy mà bế quan, đem cả Lam gia đổ lên đầu lão phu, còn vì đệ đệ hắn mà thêm đệ tư kia của hắn vào gia phả họ Lam"
"Đến khi bị đánh đến thì Hàm Quang Quân đem phu nhân của hắn lui về hậu phương, cả Lam gia đều quyết định là phòng thủ chứ không phản công mà không ai hỏi qua ý ta"
Lam Khải Nhân trợn tròn mắt, ly trà trên tay cũng vô lực rơi xuống.
Ông...ông đang nghe cái gì đây? Hai đứa cháu mà ông cưng nhất lại làm ra mấy cái trò này....? Không thể nào.....
Lam Khải Nhân nhìn phản ứng của ông cũng hiểu ông không tiếp nhận được, dù sao trước đây lão cũng có tiếp nhận được đâu.
"Không tin cũng phải tin, đó là sự thật"
"Ta đi tìm huynh trưởng đã"
Lam Khải Nhân vội vàng ngăn cản.
"Đừng huynh ấy đang bế quan..."
Lão trừng mắt nhìn Lam Khải Nhân, Lam Lão tiên sinh gì cũng làm được mà động vào huynh trưởng là lo lo lắng lắng còn ra thể thống gì?!
"Bế quan thì sao? Thì thế nào? Nếu bây giờ không kéo y ra thì bao giờ kéo? Chờ Thiên Chân đánh tới rồi kéo ra à?"
Lam Khải Nhân tuổi già, tính tình cũng đổi lại thêm ngày ngày đều ở Giang Kim Nhiếp ba người nên bị nhiễm luôn.
Lam Khải Nhân đỡ trán, chỉ biết đi theo lão đến chỗ huynh trưởng.
........
Lam Khải Nhân nhìn động nhỏ trước mặt trực tiếp đi vào mặc kệ ông ra sức kéo lại.
Lão nhìn trung niên đang thiền trước mặt, gương mặt đã mấy chục năm không nhìn thấy lão xém nữa đã quên mất gương mặt của huynh trưởng mình rồi.
Lam Khải Phong chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là một ông lão tóc bạc bên cạnh là đệ đệ mình.
"Khải Nhân đệ đến đây làm gì?"
"Còn nữa....đây là ai?"
Lam Khải Nhân nhìn huynh trưởng, mím môi, một lời cũng không nói.
Lão nhìn ông cười thầm. Haiz....quả nhiên vẫn là tên huynh khống.
"Ta đến kéo ngươi ra khỏi đây"
Lam Khải Phong nhíu mày.
"Ngươi là ai?"
Lam Khải Nhân khoanh tay, thản nhiên nói.
"Ta là Lam Khải Nhân của vài chục năm sau"
Lam Khải Phong nhìn qua đệ đệ rồi nhìn lão tiên sinh trước mặt. Giống nhau quá.....
"Ngươi thật...."
"Huynh trưởng là thật"
Lam Khải Phong gật đầu.
"Vì sao ta phải ra ngoài?"
Lam Khải Nhân cong môi.
"Làm phiền Thanh Hành Quân ra ngoài tiếp quản Lam gia, dạy luôn hai hài tử của ngươi. Lam Khải Nhân ta....không, làm, nữa!"
Ông giật bắn mình mà nhìn lão, lão lại nói.
"Ngoại giới sắp đến đây xâm lược nhưng tông chủ một tông lại trốn đi bế quan thì ngươi thấy thế nào?"
Lam Khải Phong tức giận.
"Lam Khải Nhân! Thận ngôn!"
Lam Khải Nhân nhếch mày.
"Thận ngôn? Ha....hiện tại lão phu còn lớn tuổi hơn ngươi đó, mà ngươi tức giận cái gì? Con ngươi sinh ra không nuôi mà là ta nuôi hơn mười mấy năm, Lam gia cũng là do ta quản lý, là ta nuôi dạy đệ tử, cái gì cũng là ta làm vậy thì ta hỏi ngươi, Lam gia cần tông chủ làm gì?"
"Ta thương huynh trưởng của ta nên mới nhận tất cả về mình nhưng cái gì nó cũng có giới hạn của nó"
"Ở thế giới của ta, ta đã phải gồng gánh Lam gia hơn năm mươi năm, nuôi dạy con ngươi thành tài, kết quả thì sao? Lam tông chủ áy náy mà bế quan, nhị công tử ngao du thiên hạ. Cô Tô Lam Thị lần nữa đổ lên đầu ta"
"Sau đó, Thiên Chân đánh tới Lam Vong Cơ vì bảo vệ phu nhân mà ở hậu phương, Lam Hi Thần vì bảo toàn gia tộc nên đã chọn phòng thủ mà có ai hỏi qua ý kiến lão phu chưa? Trong khi đó Giang tông chủ chỉ mới 16 tuổi, Kim tông chủ 20 tuổi, Nhiếp thiếu chủ 22 tuổi đều ra tiền tuyến giết giặc"
"Bây giờ ta trở lại đây, đương nhiên sẽ không để bản thân mình chịu khổ, càng không muốn nhìn huynh trưởng của ta phải mất oan uổng"
Lam Khải Phong run rẩy, đưa mắt nhìn đệ đệ bên cạnh cũng thấy ông ánh mắt phức tạp nhìn chính mình.
"Ta sẽ xuất quan"
Tu Chân Giới ai cũng biết Lam khải Nhân là huynh khống nhưng lại ít ai biết Lam Khải Phong ông cũng là đệ khống.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanficTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.