《9》

696 47 4
                                    

Trúc xá Giang Thị.

Giang Trừng ngẩn ngơ ngồi nhìn trăng đã lên cao, nghĩ đến những lời nói của Ôn Vấn Nguyệt tâm trạng liền đi xuống.

Kiếp trước là Ôn gia gây chuyện khiến Tu Chân giới chao đảo. Kiếp này Ôn Thị không gây chuyện thì thế lực bên ngoài Tu Chân tìm đến. Hắn bây giờ không biết phải làm sao, nói cho Ngụy Vô Tiện? Thôi dẹp đi....nhưng ngoài hắn Giang Trừng thật sự không nghĩ được ai...

"Aiz....phiền phức!!"

Giang Trừng vò đầu bức tai, đám sư đệ cùng một tên sư huynh nghe thấy thì lại gần hỏi.

"Nhị sư huynh ngươi sao thế?"

"Giang Trừng ngươi ổn không đó?"

Giang Trừng quay đầu lại nhìn cả đám liền nghĩ ra được phương án. Trước khi luyện ra được đội quân hùng hậu thì phải cần những người trung thành!!

"Tất cả vào phòng!!"

Bọn họ giật mình nhưng cũng không làm trái, chạy vào trong phòng.

Giang Trừng đóng cửa kĩ càng rồi hạ luôn kết giới, sau đó mới nhìn chúng cùng Ngụy Vô Tiện.

"Ta nói cái này....tuy hơi vô lý nhưng có thể nó sẽ thành hiện thực. Vào ba năm sau, sẽ có chiến tranh xảy ra và phần thua sẽ nghiêng về Tu Chân giới"

Căn phòng bình thường nhộn nhịp nay lại lặng thinh chỉ có tiếng của Giang Trừng văng vẳng. Có lẽ đám nhóc này đã nhận thức được mối nguy hiểm cận kề.

"Quân địch thấp nhất đều trên Nguyên Anh hoặc là Nguyên Anh cho dù bây giờ các ngươi cố gắng cũng không thể đạt được. Nhưng ta có một cách, đó là nhận ra vũ trụ cơ thể của mình"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày.

"Vũ trụ cơ thể là gì?"

Giang Trừng nhìn y, cố gắng giải thích cho một đám đần hiểu.

"Nhân thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên”

"Đó sự hợp nhất giữa con người và vũ trụ là biểu hiện cao nhất của nguyên lý xem mọi bộ phận đều đồng nhất với toàn bộ, cái đơn thể đồng nhất với cái hợp nhất, cái đơn thể là hợp nhất, cái hợp nhất có thể là đơn. Tất cả mọi thứ, đến tột cùng, đều thành một, và cái Tôi của chúng  sẽ là một cái Tôi, chỉ khi nào nó hòa đồng vào Tất cả cái tôi khác. Sự hòa đồng đó của cái Tôi, sự xâm nhập vào nhau giữa tất cả các đơn thể khác nhau, điều đó sẽ tạo nên cái hài hòa của Vũ trụ. Trong Vũ trụ hài hòa đó, mỗi vật đêu chứa đựng mọi vật khác nhau. Con người thuần khiết nhất là con người nào hòa đồng được với Vũ trụ hài hòa, tham gia vào cái Vũ trụ hài hòa đó. Người đó sẽ tìm thấy cái đơn giản sơ khai, cái nguyên thủy của bản thân mình.” 

"Chỉ cần các ngươi điều hòa được cái tôi của mình xuống liền có thể mở ra vũ trụ cơ thể. Một không gian chứa đựng vô cùng lớn"

"Nhưng để mở ra nó, các ngươi phải tập trung hết mức có thể. Các ngươi làm được không?"

Đám sư đệ cùng Ngụy Vô Tiện đồng loạt gật đầu. Giang Trừng kêu họ ngồi thiền rồi giúp họ khai thông, xong hết mọi chuyện hắn mới rời đi.

Chuyện này liên quan đến toàn bộ Tu Chân Giới một mình Ôn gia cùng Giang gia bọn hắn chơi không nổi.

Giang Trừng đi đến Lan thất, đã thấy Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ở đó.

"Lam Lão tiên sinh, Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần thấy y thì hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười.

"Giang công tử, đã sắp đến giờ giới nghiêm. Công tử tìm bọn ta có việc sao?"

Giang Trừng hơi rũ mắt, móc ra tấm lệnh phù của Ôn Thị. Haiz....mượn danh ngươi chút vậy.

"Ta có chuyện quan trọng cần nói"

Hai vị họ Lam nhìn nhau rồi gật đầu, mời hắn vào trong rồi giăng kết giới.

"Từ lâu đã nghe nói ngươi cùng Ôn gia có quan hệ, bây giờ mới được chứng thực. Được rồi, ngươi có việc gì?"

Lam Khải Nhân từ khi nhìn thấy lệnh bài của Ôn thị đã không vui vẻ gì cho cam, nói năng cũng có chút không kiêm dè.

Giang Trừng không bận tâm, lại lấy ra thêm một ngọc bội khắc hai chữ "Tam Độc".

Lam Hi Thần cả kinh.

"Ngươi....ngươi là Tam Độc Thánh Thủ?!"

Lam Khải Nhân âm thầm đánh giá y từ trên xuống dưới. Ông đã nghe uy danh người này từ lâu không ngờ lại là thiếu chủ của Giang gia.

"Không biết ngươi đây là muốn làm gì?"

Giang Trừng híp mắt.

"Hiện tại mối nguy của ta không phải Ôn gia mà là người bên ngoài Tu Chân Giới"

"Ý ngươi là sao?"

Giang Trừng thở dài, y cũng thực mệt a.

"Con gái thất lạc của Ôn tông chủ vừa về đã thông báo rằng người bên ngoài Tu Chân giới đang chuẩn bị tấn công chúng ta. Tuy nhiên chúng gặp một số sơ xuất nhỏ nên đã tạm gác lại, thời gian có lẽ là ba năm sau. Theo lời nàng ta, tất cả tu sĩ bên kia tham gia chiến đấu....đều trên Nguyên Anh cảnh!"

Lam Hi Thần + Lam Khải Nhân:!!!!

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ