《5》

1K 95 6
                                    

Lại vài tháng qua đi, Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ.

Sảnh chính.

Ngu phu nhân vừa thấy y đã chạy đến xoay y đến chóng mặt, Giang Phong Miên cũng nắm lấy tay y bắt mạch qua. Thấy Giang Trừng vẫn ổn thì mới buông ra.

"Phụ thân, mẫu thân"

"Ừm....ba ngày nữa xuất phát rồi, ngươi đi nghỉ đi"

Giang Trừng mỉm cười, quay về viện tử. Ai dè vừa khuất bóng bên trong đã cãi nhau ầm ĩ.

"Giang Phong Miên!!!! Ngươi làm cái gì vậy hả?! Ta còn chưa được nói chuyện với con đấy!!!"

"Tam Nương nàng bình tĩnh đã..."

"Bình tĩnh con khỉ á!!! Ngươi chết cho ta!!!"

......

Giang Trừng nói thì nói thế nhưng chân lại đi đến giáo trường. Bây giờ đã là giờ Tuất, nay hắn về hơi trễ nên mới làm hai vị phụ mẫu kia lo lắng không thôi.

Khóe miệng hắn câu lên đến giờ vẫn chưa hạ xuống, lâu lâu mới có dịp vui vẻ thế nha.

Vừa ra giáo trường, Giang Trừng đã bị cảnh trước mắt làm cho hoa hoa.

Đám sư đệ hắn dạy dỗ lúc trước, hiện vẫn còn đang đứng tấn trên sân kia kìa.

"Khuya rồi còn ra đây đứng tấn làm gì?"

Chúng vừa nghe giọng quen thuộc liền nhắm chặt mắt, không dám mở ra. Sợ người kia chỉ là ảo giác do chúng tưởng tượng, vì trong những năm y vắng nhà chúng đã trải qua rất nhiều ảo giác....ảo giác rằng Nhị sư huynh chúng đang ở bên, đang canh chúng luyện tập.

Giang Trừng nhìn nguyên đám sư đệ có chút buồn cười.

"Mở mắt ra đi, không ta quật chết hết các ngươi đó"

Lục sư đệ chịu không nổi mở mắt ra. Nhìn ra xa cái kia tử y trang phục, nhìn đến Tam Độc cùng Tử Điện trên tay hắn mà chạy đến òa khóc nức nở.

"OA.....OA.....HUHU....NHỊ SƯ HUYNH......HỨC...."

Đám đệ tử nghe tiếng khóc của tiểu sư đệ liền mở mắt ra. Thấy nhóc đang ôm chặt lấy một thiếu niên tử y, trên tay là Tam Độc...khoan...Tam Độc?

Thế là cả đám nước mắt lưng tròng nhào đến ôm Giang Trừng mà khóc.

"Nhị sư huymh...."

"Huhu...ta nhớ huynh a.."

"Nhị sư huynh...hức....huynh mau mau về đi...huhu...bọn ta không muốn huynh đi đâu....."

"Nhị sư huynh....huynh phải ở nhà bồi ta a...huhu..."

Giang Trừng im lặng nhìn bọn chúng khóc như đứa trẻ. Được một lúc thì vỗ về.

"Lần này ta về chỉ là tham gia cái kia cầu học ở Lam gia a"

Đám trẻ ngước nhìn Nhị sư huynh của mình rồi nhìn nhau. Không nói một lời mà chạy đua đến sảnh chính, nói có phu phụ Giang gia đang tại.

Giang Phong Miên vừa dỗ được cái kia nương tử liền định cùng Ngu Tử Diên tại cùng biệt viện nhưng kia kịp ngỏ lời thì thấy một đám đệ tử chạy vào khóc lóc.

"Tông chủ...ngài cho ta đi tới Cô Tô cầu học đi mà....!!!"

"Ta!! Ta! Ta đi nữa....huhu tông chủ....ta muốn đi...!!"

"Các ngươi cút ra...đừng tranh với ta!!"

......

Khóe mắt hai người giật giật. Mấy ngày trước đã nói qua mà có thấy các ngươi như vậy phản ứng?

Cuối cùng thì ngay hôm sau, Giang Phong Miên đã để đám đệ tử không muốn đi ở nhà, thay vào đó là đám tiểu đệ tử hôm qua vừa nháo làm hắn đau nhức cả đầu.

Đám nhỏ đương nhiên rất vui vẻ, còn đi khoe thành tích với Giang Trừng. Lại nhìn thấy Đại sư huynh cũng đi chung với Nhị sư huynh.

"A! A! Đại sư huynh, Nhị sư huynh!!"

Ngụy Vô Tiện cười cợt, ngả ngớn nói.

"Sao xin được không?"

Chúng gật đầu.

"Đều đổi cả rồi nha~"

.........

Qua hai ngày sau, tất cả xuất phát lên đường đến Cô Tô.

........

Cô Tô Lam Thị - Cổng vào.

Vừa lên tới cổng đám sư đệ đã mệt rã rời vì phải leo tận mấy nghìn bậc thang.

Lại thấy cái kia hai cái mỹ nam vận Lam gia giáo phục.

"A...chết rồi cái thiệp mời đâu rồi"

Ngụy Vô Tiện lục khắp người vẫn không có nổi cái thiệp đành nhìn sang Lam gia đệ tử. Định mặt dày cầu xin thì bên cạnh đã nghe tiếng.

"Vân Mộng Giang Thị - Giang Vãn Ngâm"

Rồi thấy y đưa lên tấm thiệp mời mà mình để quên ở trà quán....

Nhưng hắn cũng không để mình thua thiệt cái kia sư đệ.

"Vân Mộng Giang Thị - Ngụy Vô Tiện"

Hai người kia thấy vậy cũng nhanh chóng nhận lấy thiệp mời, thủ lễ.

"Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần"

"Cô Tô Lam Thị - Lam Vong Cơ"

Lam Hi Thần định quay sang cùng Giang thiếu chủ đàm đạo một chút thì lại nhìn thấy một đoàn người khiến y tối sầm mặt.

Dẫn đầu là thiếu niên Diêm Vương Liệt Diễm cao ngạo bước đến. Thấy người Vân Mộng cản đường hắn quát lên.

"Các ngươi cút ra hết cho ta!!"

Ngụy Vô Tiện cùng các sư đệ đồng loạt nhíu mày nhìn đám người Ôn gia.

Hóng hách....chờ ngày bọn ta chỉnh chết ngươi.

Giang Trừng vừa nghe giọng liền biết là ai, quay lại nhìn hắn.

"Ngươi lặp lại lần nữa?"

Ôn Triều nhìn thấy người nọ liền ngậm miệng, trong mắt đầy hoang mang, lo sợ. Hắn...hắn như thế nào lại ở đây....còn dẫn đầu cái kia Giang gia người....

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ