Cả căn phòng bị uy áp của Giang Tiêu Niên chèn ép đến không thể thở nổi, đến cả Ôn Nhược Hàn cũng muốn lép vế trước y.
Kim Lăng khinh khỉnh cười.
"Không tệ...sắp đột phá Luyện Hư tầng rồi"
Nhiếp Hoài Tang chống cằm nói với giọng điệu lười biếng còn có chút tự hào.
"Kim tông chủ, Niên Nhi nhà ta trước khi đến đây chính là người cầm đầu đánh Thiên Chân Giới đó. Nếu không có sức mạnh thì làm sao có thể đánh? Ngài nói xem có đúng không?"
Kim Quang Thiện kinh ngạc sau đó lại e dè nhìn cậu.
Giang Tiêu Niên nhìn sơ qua họ.
"Còn ai có ý kiến không?"
Cả căn phòng đương nhiên không ai dám lên tiếng...ngũ đại gia tộc hết ba nhà theo y rồi còn đâu.
Lão Lam Khải Nhân từ ngoài vào trên tay là một phong thư.
"Niên Nhi"
Giang Tiêu Niên thu lại khí tức chạy đến chỗ lão.
"Gia gia"
Lão đưa phong thư cho y.
"Lúc nãy kết giới giao động ta ra xem thì nhìn thấy nó. Trên đó là dấu ấn của Thi Ân Môn"
Giang Tiêu Niên đọc xong bức thư tức tối bóp nát nó.
Kim Lăng lo lắng hỏi.
"Sao rồi?"
Nhiếp Hoài Tang cũng chạy đến chỗ y.
"Có tin tức gì không?"
Giang Tiêu Niên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Thi Ân Môn chủ cũng xuyên về đây rồi! Hắn còn nói, nếu nội trong 3 ngày không đến vùng Ba Thục thì hắn sẽ sử dụng loại thuốc điều chế con rối lên người phụ thân!"
Ngu Tử Diên đột nhiên nắm lấy vai y.
"Vậy...A Trừng sẽ như thế nào?"
Không đợi Giang Tiêu Niên nói, Nhiếp Hoài Tang đã lên tiếng.
"Thi Ân Môn là tông môn tà đạo, một khi con rối mất ý thức chỉ dựa vào tiếng chuông để điều khiển, kiếp trước ta chết cũng vì loại thuốc quỷ này!"
Ôn Nhược Hàn suy tư nói.
"Nếu Thi Ân Môn đã gửi thư thì chúng ta chứ thuận theo chúng, chỉ cần lấy ra một số người có tu vi cao đến đó đem người về là được"
Lão nhíu mày trầm tư.
"Các người đừng khinh thường Thi Ân Môn, có khả năng hiện giờ chúng đã bắt đầu luyện hóa y rồi..."
Giang Tiêu Niên hiểu rõ thủ đoạn của Thi Ân Môn chủ, y cũng đã từng xém chết trong tay hắn ta kia mà.
______
Sau 2 canh giờ hội hợp không có kết quả thì mọi người đều giải tán để nghỉ ngơi.
Giang Tiêu Niên lơ đãng cùng Nhiếp Hoài Tang trở về Nhiếp gia.
Nhiếp Hoài Tang nắm tay Giang Tiêu Niên, hắn sợ y lại làm bậy...
"Hoài Tang"
Đột nhiên Tiêu Niên lên tiếng, Nhiếp Hoài Tang khẽ nghiêng đầu nhìn.
"Ta đây"
Tiêu Niên siết chặt tay hắn.
"Ngày mai ta sẽ đến Ba Thục"
Nhiếp Hoài Tang nhíu mày.
"Một mình đệ?"
Giang Tiêu Niên gật đầu. Nhiếp Hoài Tang run lên, quay người siết lấy vai y.
"Đệ lại muốn bỏ ta sao? Lần đó chưa đủ sao? Đệ biết lần đó ta sợ đến mức nào không hả?!"
Năm đó, Giang Tiêu Niên vì để Kim Lăng và Lam Khải Nhân cùng một số môn sinh đến Nhiếp gia đã một mình đánh với trưởng lão Thiên Chân giới.
Khi biết tin, Nhiếp Hoài Tang bủn rủn hết tay chân, muốn đi cứu y lại bị chặn lại. Hên là Tiêu Niên không sao...
Và đó cũng đã trở thành tâm ma của hắn.
"Hoài Tang, ta đau"
Tiêu Niên hơi sợ hãi lùi về phía sau, vai cũng bị hắn bóp đến đau, y ủy khuất nhìn hắn. Nhiếp Hoài Tang đen mặt nắm tay y kéo thẳng về trúc xá.
"Hoài Tang....Hoài Tang...buông ta ra! Hoài Tang...đau!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.