Nhiếp Hoài Tang híp mắt, rót cho Lam Khải Nhân chén trà đặt trước mặt ông.
"Tiền bối tìm bọn ta sao?"
Lam Khải Nhân nhìn Nhiếp Hoài Tang lại nhìn Giang Trừng. Sau đó lấy từ tay áo ra một cái mạch ngạch có chữ Nhân ở góc đuôi.
"Ta tìm thấy ở Thanh Hà"
"Nhưng Lam gia ta chỉ có ta có tên tự là Nhân"
Lam Khải Nhân đanh mặt lại.
"Ta đã vấn linh hỏi thử, họ nói có một bô lão làm rơi thứ này hiện nay vẫn còn ở Thanh Hà nhưng họ không tìm được người"
Nhiếp Hoài Tang nghiêm mặt, đứng lên hướng ông làm tiểu lễ.
"Tiền bối yên tâm, ta sẽ về Thanh Hà một chuyến tìm ra vị bô lão làm rơi thứ này"
Giang Trừng bỏ chén trà xuống.
"Ta cũng sẽ đi với hắn"
Lam Khải Nhân "ừ" một tiếng rồi rời đi, ông đến tìm hai người họ...không thật ra ông chỉ đến tìm Giang Trừng nhờ hắn tìm giúp ông người này vì ở Lam gia hiện tại hắn là người duy nhất có thể ra vào thoải mái mà không cần thông báo. Không ngờ còn gặp được Nhiếp Hoài Tang phụ giúp.
.....
Đợi ông đi xa, Giang Trừng liền đặt chiếc mạch ngạch vào một chiếc khăn tay rồi cất vào túi Càn Khôn. Song cả hai người họ đồng thời rời khỏi Lam gia.
"Tính ra mấy ngày trước ta vừa tới Nhiếp gia luôn đó"
Nhiếp Hoài Tang chậc lưỡi.
"Ai....chịu thôi chứ biết sao giờ"
.....
Thanh Hà Nhiếp Thị.
Ở trù phòng, Nhiếp Minh Quyết và Kim Lăng đang loay hoay nấu đồ ăn. Giang Tiêu Niên ngồi bên bàn uống trà.
Mùi thơm đặc trưng của món ăn ở Thanh Hà và Vân Mộng lan khắp Bất Tịnh Thế.
Đây là lần đầu tiên đám đệ tử nhìn thấy tông chủ nhà mình xuống bếp, ai nấy đều đứng bên ngoài ngó vô.
Sau khi Tiêu Niên tỉnh dậy thì Nhiếp Minh Quyết rất hay đến thăm hỏi còn cùng Kim Lăng trở thành bằng hữu thân thiết.
Hiện giờ họ lại có chung mục đích chính là vỗ béo Giang Tiêu Niên.
Lát sau, hai người bưng ra những đĩa đồ ăn vô cùng hấp dẫn, còn có một bát canh sườn củ sen nhỏ.
Giang Tiêu Niên hơi bất lực nhìn một bàn đồ ăn, cậu không thấy đường nhưng sớm đã khai nhãn. Chỉ cần vận linh lực một chút đã nhìn được bên ngoài.
"Hai người nấu nhiều thế làm gì nha?"
Nhiếp Minh Quyết rất thản nhiên nói.
"Đương nhiên là cho đệ ăn rồi, nhìn đệ đi, cả người ốm nhôm"
Kim Lăng cũng phụ họa.
"Đúng vậy đó, đệ mà không ăn ta đánh đệ cho xem"
Tiêu Niên cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho cả hai.
"Hai người cũng nên ăn nhiều một chút"
.....
Khi Giang Nhiếp hai người đến thì họ đã ngồi ở bàn đá đánh cờ.
Kim Lăng thấy cữu cữu của mình tới liền nhào đến ôm hắn, miệng cười tươi rói.
"Cữu cữu~"
Giang Trừng ôn nhu xoa đầu cậu.
Nhiếp Ân Phiên vừa nghe phụ thân mình về đã chạy ra, lại thấy vị nào đó đã chạy đến mẫu thân ôm khóc như đứa trẻ.
"Haiz....phụ thân a...thật mất mặt"
Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ mình như thế cũng bó tay. Hắn chịu rồi, tên này mãi mãi không lớn được.
Tiêu Niên vừa gặm bánh vừa xoa đầu hắn.
"Một nín hai cút"
Ngay lập tức ba người còn lại đã không còn nghe tiếng khóc của Nhiếp Hoài Tang.
Bà mẹ nó tên sợ vợ!!!
Nhiếp Minh Quyết đột nhiên nhớ ra, sao hai tên này đến đây làm gì???
"Các ngươi không ở Vân Thâm đến đây chi?"
Giang Trừng giờ mới nhớ ra mình vì sao đến đây liền cùng Nhiếp Minh Quyết đến thư phòng nói chuyện.
Nhiếp Hoài Tang cọ tới cọ lui vào hõm cổ Giang Tiêu Niên và không hề quan tâm đến hai cái bóng đèn trước mắt.
Kim Lăng và Ân Phiên sớm đã quen, nhìn một lát cũng đi luôn.
Sau đó Nhiếp Hoài Tang ôm người về phòng, để Tiêu Niên ngồi trên giường.
Thời tiết Thanh Hà hiện nay khá lạnh, hắn sợ bảo bối của hắn lại ngã bệnh a...
Giang Tiêu Niên gõ nhẹ đầu hắn.
"Sao lại về rồi?"
Nhiếp Hoài Tang hết hôn lại cắn cái má của cậu.
"Về làm xíu việc, A Niên a~nhớ ngươi chết mất thôi..."
Mà Giang Tiêu Niên lại rất sủng Nhiếp Hoài Tang, chỉ thấy cậu khẽ cười rồi ôm hắn vỗ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.