Cả căn phòng im bặt, chẳng ai bước ra. Một phần vì sợ hãi, một phần vì không tin.
Ôn Nhược Hàn nâng mắt.
"Diêu tông chủ, lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm mà nhỉ?"
Giang Tiêu Niên dựa người vào cửa, cảm giác hơi bất lực. Này là cố ý nè, vị họ Ôn này cũng không tầm thường à nha.
Kim Lăng nhìn vị Diêu tông chủ kia, triệu ra Tử Điện vụt về phía ông ta, ông ta bị đánh văng ra khỏi vị trí.
Không để ai kịp phản ứng Kim Lăng đã vào thẳng vấn đề.
"Bắt đầu thôi!"
"Như đã nói trước, việc Thiên Chân Giới xâm phạm Tu Chân là việc sẽ xảy ra. Họ đã khiêu chiến chúng ta bằng cách bắt Giang gia thiếu chủ."
Ngu Tử Diên vừa nghe đã ù lỗ tai, nhìn sang Giang Phong Miên ông vẫn điềm nhiên uống trà thì tức không chịu được.
"Ngươi vừa nói gì?! Ai bị bắt?!"
Kim Lăng vô thức sợ hãi, nhìn ngoại tổ mẫu như quỷ tu la bò lên từ địa ngục không hiểu sao cậu lại nghĩ đến bộ mặt tức giận của cữu cữu mình.
"Là...là cữu cữu ta...Giang Trừng."
Nàng nghe xong thì vô lực ngồi phịch xuống.
"A Trừng...."
Giang Tiêu Niên đi đến bên nàng.
"Ngoại tổ mẫu đừng lo, phụ thân chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm."
Ngu Tử Diên im lặng.
Giang Phong Miên nhìn nàng, khẽ nhíu mày.
"Tam Nương nàng bình tĩnh đã, chỉ là bắt đi thôi cũng không chết được mà"
Kim Lăng cùng Giang Tiêu Niên đồng loạt nhìn vị ngoại tổ phụ kia của mình. Từ lâu đã nghe đồn vị này không thích phụ thân/cữu cữu hắn, bây giờ xem ra là thật rồi.
Ôn Nhược Hàn cũng khó chịu cực kỳ, trước đó Vãn Ngâm đã kể cho hắn nghe kiếp trước của y. Lúc đó, hắn hận không thể chém chết Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện ngay lập tức. Bây giờ hắn có muốn chém cũng không được, trừ phi Ngu Tử Diên hòa ly với tên chết tiệt đó.
Ngu Tử Diên tức đến bật cười.
"Ngươi làm cha cái kiểu gì vậy?! Con mình bị bắt mà ngươi một chút lo lắng cũng chẳng có?!"
Giang Phong Miên trừng mắt nhìn nàng.
"Tam Nương nàng an phận chút đi!"
"Đủ rồi!!"
Kim Lăng không nhìn nổi nữa, vỗ một chưởng đến phía Giang Phong Miên.
Hắn nhanh chóng né được.
"Ngươi..! Bất kính!"
Kim Lăng hốc mắt đỏ lên, trừng mắt với hắn.
"Bất kính? Ha Giang Phong Miên ta tại nơi kia là Kim gia tông chủ, là cháu trai của Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, được chính tay hắn nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Mà ngươi! Từ khi sinh ra ta đã chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa tùng nuôi dưỡng ta thì ngươi lấy cái quyền gì nói ta bất kính? Nếu ngươi dựa vào việc ngươi là phụ thân của cữu cữu thì ta nói thẳng nhé! Ta chỉ có ngoại tổ mẫu mà thôi!"
"Tâm thức của ngươi từ lâu đã ở chỗ Ngụy Vô Tiện đúng không? Ngươi tin hắn sẽ không rời bỏ Giang gia, bỏ cữu cữu ta đúng không? Hay la ngươi muốn loại bỏ cữu cữu ta để đưa hắn lên làm tông chủ? Dù thế nào cũng để ta nói cho ngươi biết, hắn...sau này là người của Cô Tô Lam Thị chứ không phải là người của Vân Mộng Giang Thị"
Ngụy Vô Tiện không tin vào tai mình, khụy xuống, một lời cũng không thể nói.
Đột nhiên Kim Quang Thiện lên tiếng.
"Kim Lăng ngươi nên ngoan ngoãn một chút với cả dựa vào chúng ta hiện tại có thể đánh thắng Thiên Chân Giới không? Nếu không thì chúng ta giao Tu Chân cho bọn hắn rồi làm thuộc hạ của bọn hắn là được"
Kim Tử Hiên nhìn phụ thân mình, sau đó trực tiếp đi qua chỗ Nhiếp gia ngồi. Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn.
"Ngươi qua đây làm gì?"
"Ta thà chết chứ không làm thuộc hạ cho bất kỳ ai!"
Kim Quang Thiện lại nói.
"À...các ngươi đây là muốn dựa vào cái vị Giang Tiêu Niên này để đánh với Thiên Chân? Ngươi biết Thiên Chân là nơi nào không thế? Cao thủ nhiều như mây đó, các ngươi đều muốn chết cả sao? Vị Tiêu Niên này e là Nguyên Anh cũng chưa đạt được nhỉ?"
Giang Tiêu Niên đứng lên, cả người tỏa ra uy áp khủng khiếp. Một kẻ từng xông pha chiến trường như hắn, một kẻ từng giao chiến trực tiếp với trưởng lão ở Thiên Chân như hắn lại bị người ta khinh thường đến mức này.
Là Hóa Thần viên mãn!
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanficTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.