Giang Trừng giật mình, sau đó quay sang nhìn Tiêu Niên.
"Niên Niên ba năm nữa Thiên Chân sẽ đánh vào Tu Chân Giới"
Tiêu Niên vừa nghe đã thấy khó chịu nhưng cũng hiểu phụ thân mình muốn nói cái gì.
"Con sẽ cung cấp những gì mà con biết, dù sao năm đó đều là các trưởng lão cùng tông chủ đánh trận"
Vừa dứt câu, Kim Lăng đẩy cửa đi vào trên tay là khay thức ăn nóng hổi.
"Cung cấp cái gì mà cung cấp!? Đệ lo mà dưỡng lại thân thể đệ đi, mới tỉnh đã nói đại sự? Muốn ta đánh đệ sao?!"
Khóe môi Giang Trừng giật giật.
Sao nó...y chang mình vậy.
Kim Lăng đưa khay cơm cho Giang Trừng rồi an vị bên cạnh Ôn Nhược Hàn.
Sau khi Tiêu Niên ăn cơm xong thì họ bàn kế hoạch đến chiều tối.
Ôn Nhược Hàn đi lại vuốt tóc Giang Trừng.
"Bao nhiêu cũng đủ hiểu đối phương mạnh cỡ nào rồi, tạm thời cứ vậy, đợi khi con khỏe lại chúng ta lại nói tiếp"
"Vãn Ngâm trời đã ngả tối, ngươi không về sao?"
Giang Trừng hơi nhếch mày.
"Về trễ chút có sao? Cùng lắm là ở lại đây tá túc, dù sao trước khi đi ta cũng đã nhờ Nhiếp Hoài Tang qua bên Kim gia nói chuyện rồi"
Kim Lăng vừa nghe đến Nhiếp Hoài Tang liền sặc trà quay sang nhìn biểu đệ lại thấy Tiêu Niên lỗ tai hơi hồng quay vào trong ngủ.
Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn khó hiểu với hành động của hai người.
"Các ngươi có gì mờ ám giấu ta à?"
Kim Lăng lắc đầu.
"Nào có...cữu cữu người đa nghi quá rồi..."
Giang Trừng im lặng nhìn cháu trai lại nhìn đến quý tử nhà mình. Hắn nuôi Kim Lăng mười mấy năm còn không nhìn ra được cậu đang nói dối sao?
"Ngươi nói thật đi"
Kim Lăng hơi bối rối không biết nói làm sao. Không lẽ nói toẹt ra là sau khi ngươi mất hai năm Nhiếp Hoài Tang đem sính lễ đến Giang gia cầu hôn Niên Niên???
Giờ nói làm sao a.....
Giang Trừng chờ đợi một khắc lại hai khắc.
Chớp mắt đã qua một canh giờ Kim Lăng vẫn đang lựa lời để nói với hắn làm Giang Trừng triệt để đen mặt, Ôn Nhược Hàn rất biết điều mà ngoan ngoãn uống trà bên cạnh.
"Ngươi nói hay ta quật gãy chân ngươi?"
Kim Lăng lắp bắp.
"Tang thúc....là tế tử của ngươi..."
Giang Trừng nghe xong như sét đánh giữa trời mà hóa đá tại chỗ. Hắn gần như không tin vào tai mình lại quay sang Ôn Nhược Hàn đã thấy hắn phun hết trà trong miệng ra, há hốc rất mất hình tượng. Giang Trừng không chắc chắn lắm hỏi lại.
"Nhiếp Hoài Tang và Niên Niên..."
Kim Lăng chắc nịch đáp.
"Tang thúc là tế tử của ngươi"
Giang Trừng ngồi phịch xuống ghế, bất lực mắng.
"Má nó chứ! Tên họ Nhiếp khốn nạn!! Ta xem hắn là bằng hữu, hắn lại xem ta là nhạc phụ!?"
Ôn Nhược Hàn nhìn Giang Trừng hồi lâu, hơi dè chừng nói.
"Ờm...thật ra ta cũng xem Giang Phong Miên là nhạc phụ...."
Vừa dứt câu, hai cặp mắt hạnh y chang nhau nhìn chằm chằm hắn. Giang Trừng ngỡ ngàng muốn bật ngửa.
Con mẹ nó...người hắn xem là bằng hữu lại....lại muốn làm phu quân hắn?
Kim Lăng thì chăm chú đánh giá người đàn ông này, dù sao đây cũng là chuyện cả đời của cữu cữu nhà cậu.
Ừm....không tệ.
Còn Giang Tiêu Niên thì đã ngủ mất rồi.
Kim Lăng nhìn hai người im lặng, bầu không khí trong phòng ngượng ngùng đến khó thở. Cậu thở dài.
Cái gì cũng đến tay.
Kim Lăng ra hiệu cho Ôn Nhược Hàn tạm thời rời đi, để cậu hi sinh tấm thân ngọc ngà này để tâm sự mỏng cùng cữu cữu. Dù sao nhan sắc vị cữu mẫu này cũng không tệ, hơn được đám người họ Lam!
Ôn Nhược Hàn hiểu, nhanh chóng rời đi.
"Hẹn ngươi ba ngày...nếu có câu trả lời thì đến tìm ta...."
.......
Căn phòng lần nữa rơi vào trầm mặt.
Kim Lăng đi đến chỗ Giang Trừng quỳ xuống, gác đầu mình lên chân hắn. Giang Trừng ngơ ngẩn theo thói quen mà xoa đầu cậu.
"Cữu cữu, ngươi thấy Ôn tông chủ này như thế nào?"
Giang Trừng nhìn cậu, bỏ đi vẻ cay nghiệt thường ngày trong mắt hắn chỉ còn sót lại là vô vàng ôn nhu dành cho cháu trai mình.
"Kiếp trước chưa từng gặp nên không thể xác định....còn kiếp này hắn rất tốt..."
Kim Lăng mỉm cười.
"Ngươi thích hắn không?"
Giang Trừng im lặng.
Họ quen nhau đã mấy năm rồi, nói không có tình cảm là nói dối nhưng thứ tình cảm đó...hắn thật sự không dám nghĩ tới.
Kim Lăng lại cười nói.
"Ngươi không nói được đúng không? Nhưng mà cữu cữu...kiếp trước ngươi dùng cả đời để lo cho ta, Niên Niên và Giang gia mà không màng đến việc tìm đối tượng thành hôn, bây giờ được sống lại rồi ngươi nên buông lỏng một chút, mở lòng một chút cho hắn một cơ hội để hắn bên cạnh ngươi...cữu cữu đời trước ngươi mệt mỏi nhiều rồi, đời này xem như bù đắp lại tất cả được không?"
Thấy Giang Trừng còn do dự, Kim Lăng lại nói.
"Ngươi đừng lo về Thiên Chân nữa, bọn con đã đến rồi mà"
Giang Trừng thở dài gật đầu.
"Để ta nghĩ đã"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.