《4》

1.2K 87 4
                                    

Chiều hôm sau, Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đồng loạt trở về.

Giang Trừng được cái kia đệ tử thông báo liền tìm phụ mẫu nói chuyện.

......

"CÁI GÌ?! NGƯƠI MUỐN RỜI ĐI?"

Ngu Tử Diên hét lên, giọng run run.

Giang Phong Miên lo lắng đỡ lấy nàng rồi nhìn con.

"Cái kia...ngươi nhất quyết rồi đi?"

Nhận thấy cái gật đầu kiên định của Giang Trừng, cả hai người thật sự chẳng còn lời nào để nói.

Giang gia phu phụ nhìn nhau, thở dài.

Ngu Tử Diên đi đến bên Giang Trừng, đem Tử Điện cho hắn nhận chủ.

Giang Trừng cúi người.

"Đa tạ phụ mẫu thành toàn"

Giang Phong Miên bước xuống đứng song song với Ngu Tử Diên. Cả hai đồng thời ôm lấy cái kia hài tử cùng nhau có một suy nghĩ.

A Trừng....ngươi trưởng thành rồi...cha nương mừng thay ngươi.

.......

Giang Trừng hắn đi trong đêm hôm đó. Không một lời từ biệt với bất kỳ ai.

......

"Biệt lai vô dạng, Ôn tông chủ"

"Vãn Ngâm không cần xưng hô xa lạ như thế"

Giang Trừng ngồi xuống đối diện hắn.

"Ôn tông chủ thân phận cao quý, Giang mỗ đương nhiên không dám sai phạm"

Ôn Nhược Hàn cười cười. Tùy ý ngươi vậy.

"Vãn Ngâm đêm hôm khuya khoắt lại gọi ta đến, có chuyện gì sao?"

Giang Trừng lắc đầu.

"Bộ có chuyện mới được gọi à?!"

Hắn lập tức phủ nhận.

"Đương nhiên không rồi"

Giang Trừng quen Ôn Nhược Hàn trong một lần săn đêm một mình hay nói rõ hơn là trốn đi một mình.

Do thấy hắn tội nên giúp chút, ai ngờ lại giúp nhầm kẻ thù diệt môn của mình. Rồi chẳng hiểu làm sao cả hai liền kết thành bằng hữu.

Ôn Nhược Hàn nhìn ra được tia thanh thản trong mắt y.

"Vui lắm sao?"

Giang Trừng gật đầu.

"Ta chán ghét cái kia chức vị tông chủ"

"....." Ngươi còn nhớ ta là cái gì nghề nghiệp?

"Vậy sau này ngươi làm cái gì sống?"

Giang Trừng chậc một tiếng, lắc đầu.

"Không cần ngươi lo, ta đã sắp xếp đâu ra đó rồi"

Ôn Nhược Hàn gật đầu, xem như đã biết. Rồi im lặng cùng Giang Trừng ngắm trăng.

_____

Trong một năm gần đây, một tán tu tu vi hơn người. Rất hay hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ bá tánh dân lành. Diệt trừ tà túy, yêu quái,....

Khi người ta hỏi hắn danh tự, hắn chỉ đáp bốn chữ:"Tam Độc Thánh Thủ"

Từ đó, cái danh "Tam Độc Thánh Thủ" này vang danh cả tu chân giới.

Có nhiều người đồn đại hắn làm màu, chỉ muốn lấy danh tiếng. Lại có người nói hắn nhân hậu hiền hòa. Cũng có người nói hắn chính là dạng "phùng loạn tất xuất".

Lại có kẻ nói hắn có hậu phương vô cùng vững chắc chống lưng, nói hắn chính là con cái thế gia.

Còn chính chủ hiện tại của tin đồn thất thiệt này, lại đang ung dung ngồi trong gian thất Ôn gia mà đánh cờ cùng tông chủ.

"Chỉ mới một năm không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều"

Giang Trừng lắc đầu, cầm một quân cờ trắng đặt xuống, trực tiếp đá đi quân cờ đen của người đối diện.

"Chỉ là trong tuổi lớn mà thôi, không đáng nói"

Ôn Nhược Hàn có thể đã quen với cái tính nết nhạt hơn nước này của Giang Trừng, thấy hắn như thế cũng chỉ có thể cười trừ.

Ayda....thiên chi kiêu tử ta còn trị được nhưng đây là thiên sinh ngạo kiều chi tử a!!! Ta trị không nổi hắn!

"Sắp tới ngươi có đến Cô Tô không?"

Giang Trừng gật đầu.

"Có, phụ thân vừa thông tri, yêu cầu ta về sớm để chuẩn bị"

"Ai....vậy là sắp phải xa ngươi rồi"

Giang Trừng bất lực nhìn tên tông chủ nào đó đang gục mặt xuống bàn, y mặt kệ hắn điên.

"Nhược Hàn ngươi đàng hoàng chút đi, chúng ta không phải không thể gặp"

Ôn Nhược Hàn nhíu mày nói.

"Không phải nói ngươi cái kia an nhàn cuộc sống sao? Sao vẫn phải đâm đầu vào chứ?"

Giang Trừng nhún vai.

"Hết cách, ta không biết. À...không phải bây giờ ta đang hưởng thụ sao?"

Ôn Nhược Hàn híp mắt, nghĩ nghĩ cũng đúng.

Mới một năm mà tu vi tăng vọt, danh tiếng tăng nốt thì đủ hiểu người đối diện hắn rảnh tới cỡ nào.



《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ