Kim Lăng vừa nghĩ lại vừa nói.
"Khi Thiên Chân đến thì Lam gia phát hiện Ngụy Vô Tiện có mang, Lam Vong Cơ xin các vị trưởng lão lui về hậu phương đã được chấp nhận mà không thông qua Lam lão tiền bối, chọc cho ông tức đến hộc máu. Sau đó, ông mặc kệ Lam gia mà đến hỗ trợ hậu phương Giang Kim hai nhà. Còn Niên Niên lại dẫn đầu quân đánh với Thiên Chân, vì chúng nghĩ kế sách đối phó, trong một đêm đã bạc đầu, khi chúng đánh đến hậu phương Giang Kim thì Niên Niên lại đẩy con và Lam lão tiền bối đến chỗ Nhiếp gia còn mình ở lại. Tuy là đã đánh lui được Thiên Chân nhưng mắt đệ ấy đã mù, Nhiếp gia không bình yên bao lâu cũng lần nữa bị xâm chiếm Hoài Tang thúc vì để đưa bọn con đi đến hậu phương Lam gia nên đã....khi đến Lam gia, bọn con đều bị người họ Lam khinh miệt, nếu không có tiền bối bên cạnh e là chúng đã tống cổ bọn con đi rồi...Sau khi Ngụy Vô Tiện hạ sinh bình an thì Thiên Chân lần nữa đánh đến, Niên Niên vì đỡ cho con nhát kiếm nên đã không trụ nổi, sau đó không hiểu cái gì Ngụy Vô Tiện lại chạy đến chỗ bọn con rồi để bị bắn lén, Niên Niên lại đẩy hắn ra rồi bị mũi tên găm gần tim. Sau đó Lam lão tiền bối đã vẽ trận pháp đẩy bọn con vào rồi khi tỉnh lại đã ở biên giới Ôn Nhiếp"
Giang Trừng giận đến nghiến răng, khuôn mặt tràng đầy sát khí, Tử Điện trên tay theo tâm tình chủ nhân mà lẹt xẹt tử lôi rất đáng sợ.
"Lại là Ngụy Vô Tiện!!"
Ôn Nhược Hàn cũng nhíu mày khó hiểu.
"Thân là trưởng bối lại lui về hậu phương để đám tiểu bối dẫn đầu?? Lam gia bọn chúng bị điên à?!"
Tuy hắn ở nơi kia chết sớm do lí do thống trị Tu Chân nhưng hắn chắc chắn rằng mình sẽ không chơi những trò bẩn thỉu sau lưng người khác, có chơi thì cũng là thằng con trời đánh của hắn chơi.
Hắn cũng không hiểu vì sao trưởng bối lại làm như vậy, nhìn đám nhỏ này cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi.
Kim Lăng vuốt tóc Giang Tiêu Niên lại nói.
"Do chuyện ở từ đường năm đó..."
"Nên khi đến Lam gia, người họ Lam đều khinh bỉ bọn con..."
Giang Trừng tức giận, Tử Điện lóe lên, cái bàn liền bị đánh nát.
"Con mẹ nó! Chúng tự ý vào từ đường Giang gia làm những chuyện ta không thể nào hiểu nổi còn đánh ta! Bây giờ còn lấy lí do đó để khinh bỉ hai đứa?!"
Kim Lăng lắc đầu thở dài.
"Con không biết..."
"Khi được Hoài Tang thúc cứu thì Niên Niên đệ ấy chỉ còn một hơi thở hên là cứu được nhưng lại không biết đệ ấy vao giờ có thể tỉnh lại"
Ôn Nhược Hàn ôm Giang Trừng để hắn dựa vào người mình.
"Vãn Ngâm trước hết bình tĩnh đã, nếu chúng đã đến đây thì xem như chúng ta đã có hỗ trợ. Ta sẽ kêu Ôn Thuần đến đây xem đứa nhỏ này có được không?"
Giang Trừng gật đầu.
"Kim Lăng người biết thân phận của ngươi gồm những ai?"
"Trên dưới Nhiếp gia, cữu cữu và vị bên cạnh ngươi"
Ôn Nhược Hàn hơi mỉm cười.
"Ngươi cứ gọi ta là Hàn thúc đi, dù sao thì ta cũng là bằng hữu thân thiết của Vãn Ngâm a"
Giang Trừng liếc hắn.
"Ôn Nhược Hàn!! Ngươi đáng tuổi cha mẹ ta đó!!"
Ôn Nhược Hàn cười cười.
"Kệ đi, dù sao ta cũng trẻ hơn phụ thân ngươi"
....
Kim Lăng nhìn hai người lời qua tiếng lại mà bất giác cười theo.
Cữu cữu trông rất vui...
Sau khi trêu Giang Trừng xong thì Ôn Nhược Hàn lấy ra mấy món đồ vật đặt bên cạnh Giang Tiêu Niên.
Vọng Nguyệt dựa vào linh lực trở lại là một thanh kiếm hoàn chỉnh, Tử Điện lẹt xẹt vài cái an vị trên tay y, ngân linh bay lơ lửng rung lên từng hồi "leng keng".
Đôi bàn tay của đứa nhỏ chợt cử động. Kim Lăng liền nắm lấy tay y bắt mạch.
"Niên Niên đệ tỉnh?"
"Khụ khụ...A Lăng ca"
Kim Lăng đỡ Tiêu Niên ngồi dậy, Giang Trừng cũng đi sang ngồi với y.
"Con sao rồi?"
Giang Tiêu Niên sững người sau đó mò mẫn xung quanh.
"Phụ thân...ngươi đâu...phụ thân..."
Giang Trừng nắm lấy tay y.
"Ta đây, Niên Niên con bình tĩnh"
Giang Tiêu Niên siết chặt tay hắn, cơ hồ run rẩy. Kim Lăng bên cạnh cũng thuận tay vuốt lưng y.
"Niên Niên đệ đói không ta kiếm gì cho đệ nhé?"
Giang Tiêu Niên gật đầu.
"Làm phiền huynh a..."
Kim Lăng ra ngoài Giang Trừng liền ngồi vuốt lưng cho y. Ôn Nhược Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt có phần hơi ghen tị, hắn muốn hòa nhập vào gia đình này.
"Khụ...mặc dù biết các ngươi cần không gian riêng nhưng lấy đại cục làm trọng trước được không?"
_____
Cp chính: Hàn Trừng.
Tui định viết All bé Trừng đó nhưng mà tui lại thích Lão sủng bé.
Xin lũi vì sự ngang ngược này.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.