《22》

382 36 1
                                    

Lam Khải Nhân ngồi uống trà với lão bên cạnh còn có huynh trưởng, họ đang bàn bạc về Thiên Chân.

Lam khải Phong nhìn lão, thật sự ông không thể nói rõ lòng mình. Nhìn đệ đệ già nua đến mức bạc trắng cả đầu lòng ông đau như ai xé, vậy mà...vậy mà ông ở nơi đó lại ra đi sớm để lại đệ đệ một mình gồng gánh tất cả.

Lam Khải Nhân nhíu mày.

"Hai người có thôi không? Một người nhìn ta bi oan, một người lại im thin thít. Hừ! Không nói chuyện thì ta đi tìm cháu ta!"

Lam Khải Nhân nói.

"Cháu? Ý ngươi là Hi Thần với Vong Cơ?"

Lão vừa nghe hai cái tên đó đã lắc đầu.

"Hai đứa cháu của ta một đứa họ Kim một đứa họ Giang! Còn hai vị kia ta không thèm để ý"

Lam Khải Phong thở dài.

Con ông gây họa thì tự chịu, ông không quản được. Với cả đệ đệ đã có tuổi vẫn nên chiều người ta một chút.

"Vậy đệ có thể kể cho bọn ta về hai người đó được không?"

Lão vừa nghĩ đến Kim Lăng và Tiêu Niên thì đã vui vẻ cười tủm tỉm.

"Kim Lăng là con của Giang cô nương và Kim công tử còn Niên Nhi là con của Giang Trừng. Hai đứa nhỏ đó tốt hơn với hai đứa cháu ruột nhiều"

"Năm đó ta bệnh chúng đều thức để chăm sóc cho ta, có thể cho ta cái cảm giác gọi là gia đình, ở với chúng vui lắm, vui hơn khi ta ở Vân Thâm nhiều"

Cả hai người kia ngây ngẩn. Có thể để vị này thích thật hiếm.

"Vậy...sau này Vong Cơ và Hi Thần thế nào?"

Lão xụ mặt, sao đang nói tới hai đứa nhỏ lại hỏi hai đứa kia?

"Hừ! Lam Vong Cơ kết đạo lữ với tà ma ngoại đạo! Lam Hi Thần yêu huynh đệ kết nghĩa của hắn, hai đứa nó đều là đoạn tay áo!"

Lam Khải Phong vừa uống ngụm trà liền phun sạch. Lam Khải Nhân sốc đến mức làm rớt luôn chén trà trên tay.

Lão nhìn biểu cảm của hai người mà hả hê vô cùng. Ở thế giới đó có mình lão chịu, sớm đã bị chúng bức điên.

Khi Lam Khải Phong định mở lời thì có một tiếng hét động trời vang lên.

"Tiên sinh không xong rồi!!!!!"

Nhiếp Hoài Tang chạy một mạch đến chỗ họ.

Nhân + Phong:.......???

Lão chẹp miệng.

"Lại chọc điên Niên Nhi chứ gì? Nhiếp Hoài Tang ngươi hết trò chơi rồi à? Để ca ca ngươi biết ngươi bắt nạt đệ tức của hắn, hắn đánh chết ngươi đó"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu nói.

"Không phải..lão nhân gia a...Giang Trừng hắn bị bắt mất rồi!!!"

Lam Khải Nhân bật dậy.

"Cái gì? Sao lại bị bắt? Ai dám bắt hắn? Ôn Nhược Hàn biết chưa?"

Nhiếp Hoài Tang nói.

"Nghe Kim Lăng kể lại hình như là người của Thi Ân Môn, bọn chúng đến rồi!"

Nghe vậy cả hai người kia bật dậy lo lắng.

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lão nhíu mày.

"Huynh gửi thư cho ngũ đại gia tộc đến Vân Thâm gấp đi! Hoài Tang ngươi về chỗ của Niên Nhi với Kim Lăng bảo họ chuẩn bị. Khải Nhân mau chóng tập hợp con cháu thế gia lại và toàn thể đệ tử nội ngoại Lam gia chúng ta phải chuẩn bị nhanh hơn thôi."

Họ gật đầu sao đó chia nhau làm việc.

Nhiếp Hoài Tang chạy về trúc xá Giang gia, Tiêu Niên và Ân Phiên cũng đã đến.

"Tiên sinh căn dặn bảo chúng ta chuẩn bị càng nhanh càng tốt chút nữa tứ đại gia tộc còn lại sẽ đến đây"

Ngụy Vô Tiện nhìn đám nhóc, hắn trước giờ chỉ cầm đầu đi chơi, chứ những việc này hắn đều đứng sau để Giang Trừng chỉ dẫn. Bây giờ làm thế nào đây?

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện khẽ chật lưỡi.

"Tiên sinh còn nói Giang gia đều phải nghe Tiêu Niên. Kim Lăng ngươi chuẩn bị đi, Kim gia sẽ do ngươi lãnh đạo"

Kim Lăng nhướng mày.

"Định nói thật hết à?"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu.

"Chỉ có như thế bọn họ mới biết cẩn trọng đề phòng. Ta chắc bây giờ, Ôn gia đã rất loạn rồi"

Giang Tiêu Niên ngồi bên bàn đá nhìn bàn cờ trước mặt.

"Chủ mẫu mất tích không loạn mới lạ"

Nhiếp Ân Phiên nhìn phụ thân rồi lại nhìn mẫu thân của mình.

"Phụ..."

Chưa nói hết câu Nhiếp Hoài Tang đã chặn họng hắn.

"Nhiếp gia do ta chủ đạo con không cần ra tay"

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ