《8》

846 58 1
                                    

Giang Trừng hơi híp mắt. Nếu hắn nhớ không lầm thì tới năm Ôn Vấn Nguyệt hai mươi lăm tuổi nàng mới quay trở lại Tu Chân Giới mà nhỉ? Sao nay lại quay về sớm thế?

Ôn Nhược Hàn cùng Ôn Vấn Nguyệt nhìn nhau, gật đầu.

"Vãn Ngâm có thể hay không cùng ta đến cấm thất một chuyến?"

Giang Trừng ngơ người, sau đó liền hiểu ra. Chắc chắn có chuyện rồi!

"Được chúng ta liền đi"

Cấm thất.

Khu cấm thất được xây dựng ngay dưới thư phòng Ôn Nhược Hàn. Hắn chạm vào ngọn đèn gần đó, một đường mật đạo liền hiện ra trước mặt. Cả ba cùng nhau đi xuống.

Tới nơi Ôn Nhược Hàn còn hạ thêm một tầng kết giới.

"Được rồi Ôn Thuần con nói đi"

Ôn Vấn Nguyệt nghiêm lại, phất tay một cái liền hiện ra bản đồ của nơi nào đó.

"Đây là Thiên Chân Giới, lớn hơn Tu Chân Giới chúng ta rất nhiều. Nơi đó hội tụ nhiều võ lâm cao thủ, hơn hết cũng có nhiều tiên môn đứng đầu tu vi đều vượt qua Nguyên Anh cảnh giới"

Sau đó, tay nàng lướt nhẹ lên bản đồ rồi dừng ở một chỗ phía Đông rồi hướng về phía Đông Bắc.

"Và nơi này là Thi Ân Môn, môn phái tà đạo bật nhất Thiên Chân. Nơi này là Thiên Cầm Môn, môn phái âm luật đứng đầu Thiên Chân. Bọn chúng đang lâm le vào Tu Chân Giới"

"Mà ta e....không chỉ có hai môn phái này"

Giang Trừng nhíu mày nhìn nàng.

"Thông tin này ngươi có từ đâu?"

Ôn Vấn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi chắc biết chuyện ta bị đưa đi từ khi sinh ra. Người "mẹ" kia đã đưa ta đến Thiên Chân Giới rồi bỏ mặt ta tự sinh tự diệt. May sao ta được một cường giả ẩn dật dưỡng dạy đến giờ, hắn nói cho ta biết thân phận của mình cũng như trận huyết tẩy sắp tới"

"Lúc đầu ta cũng không tin nhưng sau khi đi dò la tin tức thì mới phát hiện, cánh cổng ngăn cách Thiên Chân và Tu Chân đã có vô số môn đệ thế gia vây quanh nhưng bọn chúng chưa hành động"

Ôn Nhược Hàn rơi vào trầm tư.

"Nếu cao hơn Nguyên Anh thì ta vẫn có thể một mình sát một vùng không cần nhờ tu vi vì ta đã khai thông được vũ trụ cơ thể, so ra có thể giết một tên Hư Vô cảnh. Nhưng điều quan trọng ở đây là toàn thể Tu Chân. Bọn chúng cao nhất cũng chỉ mới bước vào Nguyên Anh!!"

Giang Trừng nhìn hắn.

"Trừ ta và ngươi ra thì cũng không nhiều người biết tới vũ trụ cơ thể, nếu bây giờ không thông báo với các gia tộc và chỉ dạy bọn họ tận tình thì Tu Chân sẽ diệt vong!"

Ôn Vấn Nguyệt gật đầu.

"Theo thông tin ta biết, bọn chúng sẽ bắt đầu tiến hành vào ba năm sau. Bởi vì tông chủ Thiên Cầm Môn đang bị trọng thương nặng cần thời gian tịnh dưỡng, Thi Ân Môn tông chủ đang bế quan tu luyện cho nên chúng ta còn ba năm để tăng cường lực lượng"

Cả hai người kia gật đầu.

Giang Trừng hắn là Hóa Thần Trung Kỳ còn Ôn Nhược Hàn đã là Hợp Thể Hậu Kỳ rồi nhưng tu vi càng cao thì càng khó điều khiển nếu không thuần thục sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Giang Trừng nhớ lại kiếp trước liền hướng nàng nói.

"Ngươi có tu thần hồn đúng không?"

Ôn Vấn Nguyệt gật đầu, hắn lại nói tiếp.

"Ngươi hãy chỉ bọn ta đi. Bây giờ tu vi bọn ta tuy cao nhất Tu Chân nhưng vẫn không thể ổn định"

Ôn Vấn Nguyệt đương nhiên hiểu rõ điều này, kêu hai người họ ngồi thiền. Nàng nhắm mắt lại, trên tay liền hiện ra hai vần sáng màu đỏ bay thẳng vào mi tâm hai người.

"Tập trung đừng để phân tâm, nếu không nổi liền thôi đừng gượng ép quá, không thì sẽ làm tổn hại thần hồn"

Chẳng biết qua bao lâu cả hai mới đồng loạt mở mắt.

"Hai người cảm thấy thế nào?"

Ôn Vấn Nguyệt ngồi uống trà, thấy tỉnh liền hỏi.

Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn mệt muốn chết, bị hành xác còn đỡ hơn hành bọn hắn tinh thần cùng ý chí.

Nếu không phải tu vi cùng ý chí của họ đều vượt qua người thường thì đã ngỏm lâu rồi.

"Sắp chết rồi...."

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ