Thời gian ba ngày trôi qua thật mau, Giang Trừng ngồi trong trúc xá mà trong lòng rối bời. Hắn sớm đã có quyết định nhưng mà hắn không biết phải làm sao.
Con hắn và Nhiếp Nhị đã đành.
Bây giờ còn thêm hắn và Ôn Nhược Hàn.
Mà tên điên đó cũng thật biết lựa lúc tỏ tình, hắn đang bi quan muốn chết mà còn tỏ tình hắn. Thật không hiểu nổi tên điên này mà.
Cuối cùng, hắn quyết định đi hỏi Nhiếp Hoài Tang.
.......
"Giang huynh....sao huynh mặt mày bí xị vậy?"
Giang Trừng liếc hắn, hừ lạnh.
"Do tên khốn nạn nào đó dám cướp đi con trai bảo bối của ta nên mới vậy đấy"
Nụ cười trên môi Nhiếp Hoài Tang cứng nhắc.
"Haha....Giang huynh danh tiếng lẫy lừng...ai lại dám cướp con trai ngươi a"
Giang Trừng nhắm mắt ổn định tinh thần, dù sao đây cũng là con rể hắn không được đánh.
"Bỏ đi bỏ đi, nay ta muốn hỏi ngươi chút việc"
Nhiếp Hoài Tang cười cười, cầm tách trà đưa lên miệng.
"Ừm?"
Giang Trừng ấp úng nói.
"Ngươi.....ờm....mấy ngày trước ở Bất Tịnh Thế Ôn Nhược Hàn ngỏ lời muốn ta thành chủ mẫu Ôn Thị"
Hắn đã cố nói giảm nói tránh lắm rồi đó. Nói Ôn Nhược Hàn tỏ tình hắn...ôi da mặt hắn chịu hong nổi.
"Phụt..."
Nhiếp Hoài Tang sặc trà.
"Tên họ Ôn...khụ khụ....đáng tuổi cha ngươi....khụ...."
Giang Trừng chóng cằm nhìn.
"Hiền tế cũng đáng tuổi ta đó thôi"
Nhiếp Hoài Tang nghe vậy thì cũng hiểu là Giang Trừng đã biết chuyện rồi, hắn phẩy phẩy phiến che đi non nửa khuôn mặt.
"Haha....nhạc phụ đại nhân muốn làm gì thì cứ làm Nhiếp mỗ ở hậu phương dọn dẹp cho ngươi"
Giang Trừng hài lòng mỉm cười phi kiếm rời đi.
Bất Dạ Thiên, phòng tông chủ.
Ôn Nhược Hàn tua hết vò này đến vò khác, vò rượu rải rác khắp phòng. Đã đến ba ngày rồi Giang Trừng vẫn chưa xuất hiện hắn nhớ bảo bối của hắn a....
Giang Trừng leo cửa sổ vào nhìn Ôn Nhược Hàn sớm đã uống say, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Hắn bất lực mà đỡ tên này lên giường nhưng hắn nặng như quỷ vậy á, mới vừa nhấc cái tay lên thôi hắn đã mệt đến thở hồng hộc.
Ôn Nhược Hàn ngửi được hương sen nhàn nhạt liền vòng tay ôm lấy hắn.
"Vãn Ngâm đừng đi...."
Giang Trừng hơi mỉm cười, xoa đầu hắn.
"Ừ, không đi"
Ôn Nhược Hàn thỏa mãn mà vùi đầu vào lòng hắn ngủ.
Hôm sau, môn sinh Ôn gia lại nhìn thấy cảnh tượng Ôn tông chủ - Ôn Nhược Hàn đang lột vỏ nho đút cho Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm, lâu lâu còn hôn má người ta. Còn vị nào đó chỉ chuyên tâm xem xét sổ sách, mặc ái nhân làm gì thì làm.
Ôn Thuần đứng cạnh Ôn Húc nhìn cảnh này mà hỏi.
"Chưa rước về nhà đã thế, về rồi thì thế nào đây...?"
Ôn Húc híp mắt.
"Chắc còn hơn thế nữa a...."
.....
Ở trúc xá Giang gia.
Ngụy Vô Tiện nhìn đi nhìn lại Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang phía xa, kể từ khi sư đệ hắn từ Bất Dạ Thiên trở về liền cùng Nhiếp Hoài Tang hàng ngày uống trà đàm đạo. Không khác gì hai bô lão đã có tuổi. Hắn thở dài bất lực rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Lam Vong Cơ.
Nhiếp Hoài Tang rót cho Giang Trừng một chén trà, lại rót cho mình một chén.
"Này, huynh trưởng ngươi biết chuyện của ngươi không?"
Vừa nghe nhắc đến Nhiếp Minh Quyết, khóe miệng hắn cong lên.
"Ài....hôm đó ta bị đại ca phạt quỳ ở từ đường, còn bị Bá Hạ dí chạy khắp Thanh Hà. May là có Kim Lăng giải vây không thì ta xong rồi"
Giang Trừng hơi liếm môi.
"Ngươi làm vậy con trai ngươi không ý kiến à? Mà khoan...ngươi không phải tâm duyệt cái kia Lam Cảnh Nghi sao?"
Nhiếp Ân Phiên người này cực kỳ chính trực so Nhiếp Minh Quyết chỉ hơn chứ không kém. Mà nhắc tới Lam Cảnh Nghi, Giang Trừng lại khó chịu ra mặt.
Nhiếp Hoài Tang lắc đầu.
"Lúc đầu ta đúng là tâm duyệt hắn nhưng hắn năm lầm bảy lượt đạp đổ tình cảm của ta cùng Lam Tư Truy kết làm đạo lữ, sau này ta gặp nguy được A Niên cứu, lâu ngày sinh tình thôi. Còn về Phiên Nhi thì hắn đồng ý hai tay luôn ấy chứ, còn mặt dày mà gọi A Niên là mẫu thân kia mà"
Khóe môi Giang Trừng giật giật. Sau lại nhíu mày khó hiểu.
"Cùng Lam Tư Truy kết làm đạo lữ? Vậy cháu ta phải làm sao?!"
"Sao nữa? Kim gia cắt đứt mọi quan hệ với Lam gia luôn chứ sao. Trong thời gian đó Kim Lăng hay qua Thanh Hà chơi với ta còn hay khóc nữa mà"
Giang Trừng hơi khó chịu rồi, Lam gia trừ đi Lam Khải Nhân không còn ai đàng hoàng hết à?
Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, Lam Khải Nhân vừa đi vào Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đã đứng lên.
"Tiền bối hảo"
"Tiền bối hảo"
Lam Khải Nhân gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.