《23》

404 39 1
                                    

Chỉ trong một canh giờ tứ đại gia tộc và các gia tộc phụ thuộc đã có mặt ở Vân Thâm.

Phòng hội nghị.

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly an tĩnh đả tọa.

Kim Quang Thiện và Kim phu nhân ngồi uống trà ngồi nhìn.

Nhiếp tông chủ và con trai lớn Nhiếp Minh Quyết loay hoay tìm Nhiếp Hoài Tang.

Còn Ôn Nhược Hàn, mặt mày hắn như quỷ tu la ngoi lên từ địa ngục.

Lam Khải Nhân và Lam Khải Phong song song đi vào.

Sau đó là con cháu các gia tộc.

"Chư vị hôm nay lão mỗ mời các vị đến đây để nói về một số vấn đề quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Tu Chân Giới"

Kim Quang Thiện híp mắt.

"Không biết là vấn đề gì mà có thể khiến Lam huynh và Nhiếp huynh đồng loạt xuất quan?"

Nhiếp tông chủ bỏ ly trà xuống. Hắn xuất quan vì nghe Nhiếp Minh Quyết nói về con dâu muốn nhìn mặt một lần. Mà khi hắn xuất quan thì con dâu hắn đã rời đi mất tiêu rồi.

Lam Khải Phong mỉm cười.

"Mời vào"

Bên ngoài có tiếng bước chân rồi cánh cửa mở ra, bọn họ trợn trừng mắt nhìn người tới.

Một thiếu niên vận Giang gia giáo phục bước vào, kế bên còn có Ngụy Vô Tiện, sau đó Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lủi ra sau Giang Phong Miên đứng nhường sân cho y. Lúc đầu họ định ra hết một lượt nhưng Kim Lăng lại nói chỉ cần một người đại diện là được và nhiệm vụ cao cả này đổ hết lên đầu Tiêu Niên.

"Tại hạ Giang Tiêu Niên, gặp qua các vị tông chủ"

Giang Phong Miên nhìn Ngu Tử Diên.

"Nhà chúng ta có đệ tử tên này sao?"

Ngu Tử Diên lắc đầu.

"Không có"

Kim Quang Thiện híp mắt cười nói.

"Lam huynh huynh để một đứa nhóc mười lăm tuổi đến làm gì? Nói chuyện chính sự? Có thể sao?"

Sau tiếng nói của lão ta chính là những tiếng cười khinh bỉ.

Ôn Nhược Hàn tỏa ra uy áp mãnh liệt, đám người kia bị đánh bất ngờ mà im bặt.

"Niên Nhi, con nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc chúng không hiểu đâu"

Giang Tiêu Niên nâng mắt nhìn về phía Giang gia, lại lần nữa cất lời.

"Tại hạ là Giang gia tông chủ của hai mươi năm sau - Giang Tiêu Niên. Lần này triệu tập các vị đến đây là vì chính sự liên quan đến an nguy của toàn thể Tu Chân. Thiên Chân Giới nơi nằm ngoài Tu Chân đang có ý định lâm le tấn công nơi này, vì vậy mong các vị hợp tác."

Cả căn phòng kinh ngạc đến trợn mắt há mồm không thể nào tin nổi. Làm sao có thể chứ...chắc là bị lừa rồi..làm sao một đứa mười mấy tuổi lại là tông chủ một Đại gia tộc chứ....đã thế còn nói cái gì mà an nguy của toàn Tu Chân? Thiên Chân lại là cái giống ôn gì?

Lam Vong Cơ nhíu mày, khẽ gằng giọng.

"Thận ngôn!"

Giang Tiêu Niên trừng hắn.

"Ngậm mồm! Bổn tông chủ nói chuyện ngươi xen vào cái gì?!"

Nhiếp tông chủ dùng thiết phiến che miệng cười tủm tỉm. Con dâu đáng yêu quá~

Ngu Tử Diên nhíu mày.

"Ngươi có gì để chứng minh không?"

Giang Tiêu Niên ôn nhu hướng nàng gật đầu, lấy túi Càn Khôn móc ra những vật quen thuộc.

"Tử Điện, Tam Độc, Tuế Hoa, ngân linh. Không biết đã đủ chứng minh chưa ạ? Nếu còn không đủ ta còn một thứ có thể chứng minh tất cả"

Kim Quang Thiện quay sang nhìn con trai, thấy con trai mình vẻ mặt như nhìn thấy ma, lão mới biết mình không hoa mắt mà thanh Tuế Hoa còn đang nằm trong tay con trai.

Ngu Tử Diên mở to mắt, chỉ tay.

"Ngươi....sao lại có Tuế Hoa??"

Thấy ba thứ kia nàng đã tin rồi nhưng Tuế Hoa....

"Ta muốn nhìn thứ còn lại mà ngươi nói"

Kim Tử Hiên nuốt nước miếng, không hiểu sao trong lòng hắn lại trở nên rạo rực như "thứ" cuối cùng này liên quan đến hắn.

Giang Tiêu Niên nhắm mắt, xoa xoa thái dương.

"Biểu ca tới lượt ca rồi"

Bên ngoài một bóng dáng kim y bước vào. Thiếu niên vận Kim Tuyết Tinh Lãng, hông đeo chuông bạc, tóc tay buộc gọn, ngũ quan tinh tế tiêu sái đi vào.

"Làm sao thế? Nhanh như vậy đã cần ca ca trợ giúp rồi sao?"

Giang Tiêu Niên đeo Tử Điện lên tay Kim Lăng, đưa Tuế Hoa cho hắn còn mình chỉ giữ lại Tam Độc. Y bĩu môi nói.

"Đệ nói chả ai tin nên ca tự lên đi"

Kim Lăng xoa xoa đầu y, song lại nhìn đến cục diện hiện tại.

"Ta là Kim Lăng Kim Như Lan, cha ta là Kim Tử Hiên, mẹ ta là Giang Yếm Ly. Ở hai mươi năm sau ta là Kim gia tông chủ. Trước khi vào việc chính ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi"

"Lúc nãy...kẻ nào cười đệ đệ ta lập tức bước ra! Không thì đừng trách bổn tông chủ không niệm tình nghĩa"


《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ