Bất Dạ Thiên.
Ôn Nhược Hàn trầm mặt nhìn ông già trước mặt, hắn nhìn ông đã hai khắc rồi tuy nhìn rất quen nhưng hắn vẫn không nhìn ra người này là ai.
"Ngươi là ai? Đến đây làm gì? Ngươi nói lẹ lẹ để ta còn đi tìm phu nhân nhà ta"
Lão híp mắt nghĩ nghĩ.
"Ta nhớ phu nhân ngươi mất rồi mà?"
"Ta là Lam Khải Nhân"
Ôn Nhược Hàn:.....
"Ngươi....ngươi là Lam Khải Nhân?" sao già quá vậy...
Lão gật đầu.
"Ài...chuyện khó nói a..."
Ôn Nhược Hàn nhìn nhìn một hồi, cuối cùng đập vào vai Lam Khải Nhân một cái làm lão xém nữa hộc máu.
"Ôn! Nhược! Hàn!"
"Haha...cũng chỉ có ngươi và Vãn Ngâm mới dám gọi thẳng tên ta bằng cái giọng đó"
Lam Khải Nhân: Vãn Ngâm???? Đó không phải nhi tử của Giang Phong Miên sao?
Ôn Nhược Hàn nhớ tới bảo bối của hắn, khuôn mặt liền không giấu nổi vui sướng trong lòng.
Lam Khải Nhân nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Sau lại nghe hắn nói.
"Rồi ngươi đến thì sao không về Lam gia đến Ôn gia làm gì?"
Nhắc đến Lam gia, Lam Khải Nhân lại nhớ đến hai thằng cháu bất hiếu của mình. Một đứa vì trai mà đả thương tiền bối, ông phải hạ mình xin bọn họ giảm nhẹ tội, nó lại không biết nặng nhẹ còn cùng tên chết tiệt đó lưu lại một chỗ. Khi chiến tranh đến thì lui về hậu phương để một đám thiếu niên chưa tròn hai mươi đi ra tiền tuyến còn không hỏi ý lão có đồng ý hay không đã tự tiện quyết định. Một đứa vì áy náy với huynh đệ đã chết mà đi bế quan để tông vụ quăng lên đầu ông già này, còn vì đệ đệ nó mà thêm Ngụy Vô Tiện vào gia phả, đây là không xem lão ra gì? Chiến tranh đến thì Lam gia đều chọn thủ hộ Vân Thâm đã có ai nói qua với lão?
"Lam gia? Ha...về đó cho mang nhục hay gì?"
"Đúng là Lam gia ở đây vẫn còn tính người nhưng ta lại không thể nào về được vì nơi đó chính là nỗi ô uế trong cuộc đời ta"
Ôn Nhược Hàn đương nhiên biết chuyện, chỉ cười trừ cho qua.
"Vậy ngươi lưu lại đây, ta sẽ gửi thư cho Vãn Ngâm với bên Nhiếp gia. Bọn hắn đều giống ngươi"
Lam Khải Nhân gật đầu, định theo môn sinh Ôn gia đưa về phòng nghỉ lại phát hiện có gì đó sai sai.
"Ngươi với Giang Trừng...hai người các ngươi..."
Chưa kịp để lão nói dứt câu thì một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, lão liền trốn.
"Ôn Nhược Hàn, ta có chuyện nhờ ngươi nè"
Ôn Nhược Hàn trưng ra bộ mặt ủy khuất, dang hai tay ôm lấy người vừa lên tiếng, đầu vùi vào lòng người ta.
"Vãn Ngâm không thương ta...đến đây toàn có phiền phức cho ta...."
Giang Trừng hơi liếm môi, vuốt tóc hắn.
"Nói nhảm cái gì? Có làm không?"
Ôn Nhược Hàn siết chặt tay.
"Làm...."
Ôn Thuần và Ôn Húc ngán ngẩm lắc đầu. Họ vốn là tìm phụ thân giải quyết tông vụ a!!!
"Sao cứ ăn cơm chó miết vậy trời..."
"Bó tay"
....
"Ý ngươi là ta phải tìm Lam Khải Nhân?"
Giang Trừng gật đầu.
"Tìm được thì trực tiếp đưa đến Nhiếp gia đi, ta về Nhiếp gia đã"
Ôn Nhược Hàn nắm vạt áo Giang Trừng kéo lại, để Giang Trừng ngồi trên đùi hắn, tay vuốt ve eo nhỏ nhắn của người nọ.
"Về đó làm gì? Ngươi mới đến đã muốn đi rồi?"
Giang Trừng phồng má nhíu mày.
"Còn không phải do tên Nhiếp Hoài Tang kia sao? Con trai ta chưa khỏe đã bị hắn đè rồi! Ta về chăm con ta!"
Ôn Nhược Hàn ngó vào góc khuất bên cạnh, Lam Khải Nhân đang trợn mắt nhìn bọn hắn ân ân ái ái.
Hắn hơi nhướng mày, lão hiểu ý liền đi ra. Dù sao trước kia họ cũng là bằng hữu thân thiết.
"Khụ...Giang tông chủ"
Giang Trừng giật mình xém nữa là té may mà tên nào đó giữ lại kịp thời. Hắn muốn đứng lên thì bị tên phía sau giữ chặt eo.
"Tiên...tiên sinh"
"Các ngươi cứ thoải mái đừng quan tâm đến ta"
Ôn Nhược Hàn cười cười.
"Lão già nhà ngươi trốn làm gì?"
Giang Trừng trừng mắt liếc hắn rồi quay sang nhìn Lam Khải Nhân.
"Niên Niên, Kim Lăng đều đang ở Thanh Hà, ngươi đến đó hay về Lam gia?"
Lam Khải Nhân không thèm nghĩ nói.
"Thanh Hà"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!
FanfictionTác giả :《Trình Hâm Nguyệt》 Thể loại: giả tưởng, trọng sinh,... ______ Truyện này tôi chỉ dựa theo cảm tính mà viết thôi, tại ume Ngâm Nhi quá mức rồi.