《7 》

926 87 12
                                    

Ôn Triều bị Giang Trừng hành đến chết đi sống lại hai canh giờ. Xong việc tiên sinh của hắn liền phủi tay bỏ đi về trúc xá Giang gia.

Ôn Triều được môn sinh Ôn Thị đỡ về phòng, băng bó các vết thương.

Hắn thế nào cũng là con trai của bằng hữu y, hà cớ gì y lại ra tay tàn bạo như thế chứ!?

Kết quả của việc làm bao cát cho Giang Trừng là Ôn Triều hắn bị gãy tay trái, mắt phải bị đánh bầm, răng bị rụng ba cái.

Hên là chưa liệt.

Hôm sau.

Trong Lan Thất ai cũng cả kinh nhìn về phía Ôn Triều kể cả Lam Khải Nhân.

Con trai Ôn Nhược Hàn bị đánh ở ngay tiên phủ Cô Tô Lam Thị, hắn...có khi nào sẽ đem Lam Thị diệt sạch không?

Nhưng sau đó thì đám thế gia công tử cũng phải lấy giấy ra làm kiểm tra.

.......

Một dàn phao trắng xóa bay tứ tung trong Lan thất, Lam Khải Nhân râu ria dựng ngược, tức giận rống lên.

"NGỤY VÔ TIỆN NGƯƠI CÚT NGAY CHO LÃO PHU!!!!"

Tên họ Ngụy nào đó còn cười hề hề mà chạy đi mất dạng.

Đám sư đệ Giang gia ngó nhìn Đại sư huynh rồi lại nhìn sắc mặt của Nhị sư huynh.

Xong....Đại sư huynh chọc điên Nhị sư huynh rồi....

Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện rời đi liền nhìn Giang Trừng. Thấy y không mấy để tâm mới quay lại ngồi trông thi tiếp.

......

*Chát* *chát* *chát* *binh bốp*

Đám đệ tử Giang gia sợ hãi nép vào một góc sân bên ngoài. Những tiếng roi vụt đến, những tiếng bốp bốp vang lên rõ mồm một, lại thêm tiếng hét kinh khủng của Ngụy Vô Tiện. Ài....xem ra Nhị sư huynh giận thật rồi.

Ôn Triều nhận lệnh của cha đi đến trúc xá Giang gia đưa đồ, vừa tới cửa đã nghe mấy tiếng ớn lạnh đó lại nhớ đến ngày hôm qua. Chân hắn liền nhũn ra ngồi chung với đám đệ tử họ Giang.

"Ngụy Vô Tiện!! Ngươi còn làm mất mặt Giang Thị thêm lần nào nữa! Ta nhất định sẽ chặt chân ngươi đem đi nuôi chó!!!"

"Huhu...Giang Trừng...sư huynh biết sai rồi....huhu..."

"Hừ!!"

Cánh cửa bật mở, Giang Trừng đi ra. Nhìn thấy Ôn Triều với bức thư trên tay hắn.

"Phụ thân ngươi đưa cho ta à?"

Ôn Triều bị điểm mặt liền nhanh chóng đi đến, hai tay dâng lên lá thư.

"Tiên sinh...."

Giang Trừng nhận lấy mở ra đọc.

"Bổn tông chủ vừa tìm được cô con gái thất lạc của mình, Vãn Ngâm rảnh thì đến xem xem hợp mắt không, hợp thì ta liền để hai ngươi đến tìm hiểu"

"....." Tên già này lại muốn mình làm con rể lão?!

"Ta đến Ôn Thị một chuyến, đến tối lại về. Báo với Lam Lão đầu giúp ta"

Chưa kịp để ai trả lời hắn đã biến mất dạng.

.......

Ôn Nhược Hàn có một cô con gái nhưng đứa nhỏ vừa sinh đã bị mẹ ruột của mình đem đi giấu.

Thời gian đã mười ba năm, đứa con gái đó lại trở về. Chẳng biết có nguy hiểm gì không.

Để đề phòng, hắn cũng nên đến xem thử một chuyến.

.......

"Nhược Hàn"

Giang Trừng đi thẳng vào chính điện nhà hắn, hắn đang ngồi ở chủ vị như bình thường, kế bên có một nữ nhân xinh đẹp, giống tên họ Ôn tới chín phần. Nhưng....sao hắn thấy hơi quen mắt nhở?

Ôn Nhược Hàn thấy Giang Trừng đến liền cười.

"Ngươi đả tọa a"

Thấy y đã ổn định liền giới thiệu.

"Đây là Ôn Vấn Nguyệt, hài nữ của ta"

Ôn Vấn Nguyệt đứng lên, thủ lễ.

"Vãn bối gặp qua Giang tiên sinh"

Giang Trừng hơi mỉm cười đứng lên thủ lễ với nàng. Ài...thì ra là người quen.

"Gặp qua Thánh Quân"

Ôn Nhược Hàn hơi nhíu mày.

"Vãn Ngâm? Ngươi nói gì thế?"

Giang Trừng bất lực nhìn hắn.

"Ngươi không biết con gái ngươi là Y Thuần Thánh Quân à? Cái người đứng đầu trong bảng danh y ta từng nói với ngươi đó"

Còn có...kiếp trước nàng là nhà ta y sư.

Ôn Nhược Hàn nhìn nàng, chỉ thấy nàng hơi gật đầu.

"Haha...chắc do ta già rồi, không tiếp thu nhanh như thế được"

Ôn Vấn Nguyệt mỉm cười.

"Phụ thân không hỏi, con không nói. Làm sao biết được"

"Với cả thanh danh của ta cũng đâu thể so với Tam Độc Thánh Thủ?"

Giang Trừng xoa xoa Tử Điện.

"Haha...ngươi y thuật cao minh, thiên tư tuyệt thế, làm sao cùng ta so?"

《Giang Trừng》Đời Này An Nhàn Mà Sống!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ