Chương 1 Em Ấy Trở Về

4.4K 131 1
                                    

" tên kia thật đáng sợ , lúc nãy hắn vồ lấy chị Tịnh định dùng ly đập vào chị ấy , thật mai là bác sĩ Hoàng tới kịp , tim cho hắn một liều an thần "
Hai cô ý tá vừa đi vừa nói về một tên bệnh nhân có ý định giết người .

Nơi đây là bệnh viện chuyên giành cho những người bị có vấn đề về đầu óc , tâm trí ... Bệnh Viện Tâm Thần .

" thả tao ra , tao phải tìm em ấy , thả ra , đừng xa anh mà Lục An ... Lục An em đâu rồi...anh nhớ em lắm về với anh...thả tao ra ... tao phải tìm...tìm cho bằng được em ấy ... Lục An..Lục An "

Một tên bệnh nhân vừa tỉnh đã lầm bầm , muốn ra ngoài tìm người . Hắn là một bệnh nhân rất nguy hiểm , y tá , bác sĩ ai cũng không tiếp xúc được với hắn dù cho cố gắng đến mấy , thế nên bệnh tình của hắn cũng không thuyên giảm được chút nào chỉ càng ngày càng nặng .

Ai đến gần hắn , hắn sẽ liền vồ đến bóp cổ và uy hiếp bắt người kia phải thả hắn ra khỏi căn phòng như lau tù ấy . Hắn đã từng đập đầu một nam ý tá vào tường cho đến chết , vì không đồng ý thả hắn ra .

Ở một nơi xa xôi khác , một con người đặc biệt sắp lên tàu đến một nơi xa xôi khác để sinh sống .
" hazz lần này được điều đến nơi đấy , nhưng cũng không sao dù gì cũng cách xa nơi ở của anh ấy mà "

Tàu đã di chuyển và cuộc đời của người đặt biệt ấy cũng sẽ thay đổi .

" Tôi là Bạch Lục An , năm nay cũng chỉ vỏn vẹn được 22 , là một cái tuổi quá còn non nớt cho việc trang trải cho cái cuộc sống xô bồ này , tôi là một y tá chuyên về bệnh tâm thần và tôi đang được điều đến một nơi khác làm việc "

Cầm địa chỉ trên tay rốt cuộc cũng đến nơi rồi , một bệnh viện cách xa nơi tôi từng sinh sống lúc trước một chút .
" Xin chào , tôi được bệnh viện P điều đến nơi này, tôi phải nhận việc ở đâu "
" À cậu là Bạch Lục An y tá mới , cậu theo tôi ... là nơi này , vào đi "

Cậu mở cửa bước vào , trước mặt là một nữ bác sĩ .
" tôi tên..."
" có người đã thông báo cho tôi rồi , cậu ngồi đi "
Cậu ngồi xuống ghế thì cô bác sĩ ấy nói.
" tôi tên Tịnh , bác sĩ của bệnh viện này , từ đây cậu sẽ ở đây chăm sóc bệnh nhân cho họ uống thuốc và ăn uống "

Cậu gật đầu tỏ ý đã rõ , cậu ngập ngừng " tôi hiện tại mới chuyển đến chưa có nơi ở nên ... "
" vậy à bệnh viện này cũng có khu cho y tá và bác sĩ ở lại để tôi xem còn phòng không ..ừm.. còn đấy cậu đến ở khu B phòng 05 , chiều nay cậu sẽ cho bệnh nhân bên khu B ấy uống thuốc luôn nhé "

" được tôi cảm ơn cô " đáng ra cậu sẽ học thành bác sĩ nhưng do bị dang dở nên chỉ được làm một y tá . Dọn dẹp đồ chốc lát đã đến chiều . Đến lúc cho bệnh nhân uống thuốc .

Phòng cạnh bên cậu cũng có một y tá họ cũng được giao chăm sóc khu B , nên cậu và họ cùng đi . Bên đây chỉ vỏn vẹn 8 phòng bệnh tức là 8 người bệnh nên cậu và họ chia ra người 4 phòng .

Nhưng trước khi đi người kia nói với cậu , cẩn thận phòng cuối chỉ nên để thuốc và đồ ăn qua khung cửa rồi đi chứ không cần chăm sóc cho người ấy . Cậu cũng không thắc mắc mà bắt đầu phát thuốc dỗ người uống .

Cũng mai bệnh nhân chỉ là lúc tỉnh lúc bấn loạn nên việc uống thuốc và cho ăn không khó với cậu .
Khi chỉ còn phòng cuối thì cậu lại nghe được tiếng nói âm thanh rất quen thuộc .

" Lục An em đâu rồi...Lục An...Lục An...Lục An..." giọng trầm thấp , nhỏ tiếng gọi Lục An liên tục cứ thế lập đi lập lại .
Khi cậu nhìn từ cửa kính vào thì hoảng hốt , nhanh chóng bỏ thuốc và thức ăn vào khung cửa của phòng rồi chạy đi .

Sáng hôm sau cậu đã bàn giao phòng cuối kia lại cho người ở phòng kế bên . Cô gái kia nghĩ cậu mới đến dễ sợ hãi nên đã không phiền mà đổi phòng cuối với cậu .

Nhưng thật không mai lúc cô gái đưa cơm vào cho phòng cuối thì bị hắn nắm bàn tay lại , hắc vung cơm và cầm cái dĩa đập mạnh vào tay cô ta và nhất quyết không buông tay cô ấy .

Khi cô hoảng loạn la lớn thì các bác sĩ , y tá lấy thuốc và chạy đến phòng hắn , cậu ở gần đấy nên cũng nhanh chóng đến .
" hãy mở cửa ra cho tôi vào...đừng tim thuốc cho anh ta...mở cửa cho tôi vào đi..." cậu quay phắc nói với vị bác sĩ kia .

Nhưng không được đồng ý vì hắn rất nguy hiểm con người nhỏ nhắn như cậu sẽ không chống lại nổi . Bác sĩ Hoàng nói .
" không được hắn rất nguy hiểm, cậu có giỏi cách mấy cũng không được vào "

" được mà tôi sẽ không sao , mọi người cứ ở bên ngoài , tôi có bị gì cũng sẽ tự chịu trách nhiệm không bắt đền mọi người cứ để cho tôi thử , nhanh lên cô ấy chịu không nổi mất " .

Có được lời nói của cậu nên bác sĩ suy nghĩ đôi chút rồi cũng đưa chìa khóa cho cậu .
" cảm ơn " cậu nói rồi nhanh chóng mà mở cửa , lau vào ôm lấy hắn .
" là em Tiểu An An của anh đây , mau bỏ tay cô ấy ra đi Nhất Minh à "

Giọng nói quen thuộc và cái ôm ấy lập tức làm hắn buông tay cô kia ra . khi tay được thả thì cô kia cũng ngất đi . Cậu nhanh chóng ra hiệu cho mọi người đi hết và đóng cửa lại để cậu xử lý .

Hắn quay lại thấy được gương mặt của cậu , đã 3 năm rồi , cậu đã chạy khỏi hắn 3 năm . Hắn đột ngột ôm chặt lấy eo cậu đè cậu xuống giường mà hôn lấy hôn để .
" A~~không được Nhất Minh ... đừng mà ... ưm~~á~~ha...." đôi tay hắn bấu chặt vào eo làm cậu đau đớn .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ