Chương 2 Ngoại Lệ Của Hắn

2.6K 110 0
                                    

Cậu dịnh vào tay hắn có ý muốn hắn dừng lại hành động của mình nhưng không được . Người to con như hắn thì dù cho có 3 người như cậu cũng không chống lại được .
" Aa~~Nhất Minh đừng...đừng liếm em á~~đừng cắn nữa em đau quá...Nhất Minh nhìn em ... ư~~hức..a~~"

Lời nói cũng chẳng có tác dụng , hắn cởi áo y tá của cậu , hết liếm láp hôn hích lại cắn .
" nhớ ... nhớ em lắm . Lục An của anh...anh không có bệnh nhưng họ lại nhốt anh ... không cho anh đi tìm em Lục An "

Cậu nghe vậy liền vuốt lấy mặt hắn .
" anh ngoan nghe em , buông em ra chúng ta nói chuyện nhé " cậu nói . hắn lắc lắc đầu không muốn buông cậu ra . Cậu suy nghĩ đôi chút rồi nói .
" em ngộp quá , nhanh lên em muốn nằm trên , thở không được mất ha~ha~" cậu giả bộ thở dốc như người thiếu dưỡng khí .

Hắn lật người để cậu nằm trên người mình như lúc trước .
" em sao rồi thở đi , đừng làm anh sợ Lục An của anh " hắn vừa ôm vừa vỗ lưng , kề xác tai cậu mà nói .
Cậu ngồi dậy trên người hắn muốn đi xuống nhưng bị hắn nắm hai chân lại .

Cậu bắt đầu vùng vẫy , rốt cuộc thứ cứng cứng kia chạm vào thân dưới cậu . Hắn hít một hơi thật mạnh sao đó nhìn cậu với ánh mắt tà mị của năm nào . Tay hắn buông chân cậu ra , nhanh chóng mà bắt lấy hai đầu nhũ hồng hồng của cậu .

Một tay xoe chúng, một tay bóp chúng . Cậu kẹp chặt chân vào hông hắn chịu không nổi mà gập lưng ưỡn hông đưa ngực lại gần hắn hơn .
" Ha~~anh đừng kéo nữa...chết mất á~~" hắn cười , đưa tay bóp mông của cậu .
" nó vẫn to và mềm mại như ngày nào " dứt tiếng liền tát vào mông cậu

Cậu hết cách hai tay vịn lấy tay hắn " anh đừng muốn em Aa~~ chuyện gì chúng ta từ từ nhé "
" được tốt nhất cũng không nên làm ở đây giường rất cứng em sẽ không thoải mái "

" em đi đâu , đến giờ mới quay lại tìm tôi , có biết tôi rất nhớ em không , tôi muốn đi tìm em nhưng mẹ tôi nói tôi điên giờ thì bà ấy cũng không còn để ngăn cảng chúng ta bên nhau nữa haha .
Cậu hoảng hốt " anh nói gì , mẹ anh làm sao "

" thì mẹ tôi đuổi em , em đi rồi tôi liền điên tiếc , bà ta nhốt tôi không cho tôi tìm em , ngày tôi thoát được tôi đã giết bà ta haha , là do bà ta ngăn cảng tôi mà "
Cậu nghe thế tái xanh mặt mày , trong lòng bùng lên suy nghĩ

' anh ấy giết mẹ mình chỉ vì ngăn cảng anh ấy yêu mình sao '
Cậu gục đầu nằm xuống ngực hắn tay đặt lên bờ ngực đầy cơ và đã to lớn hơn ngày nào .
" anh không nên làm vậy " cậu nói với giọng nhẹ nhàng trầm ấm .

" ba anh cũng nói như vậy nhưng ông ta lại đem anh vào đây , và để cho bọn chúng nhốt anh " hắn từ tốn nói nhìn hắn không giống kẻ bị tâm thần chút nào .

" anh yên tâm chỉ cần anh không vậy nữa thì anh sẽ được về nhà "
" chúng ta về liền đi anh ... anh muốn ở với em , còn rất nhớ nơi đó ôm chặt dương vật của anh nữa . Nó rất sướng nên chúng ta về nhà trong hôm nay đi " hắn lúc nhẹ nhàng nói lúc lại nhìn cậu và nói lia lịa muốn về nhà .

Cậu đỏ mặt tại sao lại nhắc đến việc ấy chứ " anh ăn nói xằng bậy im miệng cho em " Cậu đưa tay đánh vào mặt hắn . Hắn lại cười như vui hội " không phải à hoa huyệt em còn rất biết hút lấy anh , nó chìu anh rất sướng đi , còn em hể anh đụng vào nó thì em sẽ nhẹ nhàng với anh hơn "

Hắn vừa cười khúc khích vừa ghẹo cậu . Đúng cậu là một người song tính có dương vật và cả hoa huyệt . Nên điều hắn nói không sai . Lúc còn bên nhau hắn về là liền đè cậu ra làm thật nhiều cho thỏa mãn . Đến mức cậu động tay còn không nổi huống gì đánh hắn .

" khi nào bác sĩ nói anh hết bệnh thì anh sẽ được về nhà thôi , không phải nói về là về được " Cậu nói thế thôi chứ hắn đâu giống người bệnh nữa nên chắc sẽ được về sớm thôi . Cậu lấy áo mặc chỉnh chu lại .
" anh ở đây em ra lấy thuốc và thức ăn khác cho anh "

" ưm không được đừng đi , đi rồi em lại để người khác vào , rồi chạy mất . Không được anh...anh đi cùng em "
Hắn nắm tay cậu như đứa trẻ giữ đồ mà muốn đi theo giữ cậu.
" anh cứ ngồi đây đi em lấy xong nhất quyết sẽ quay lại với anh nha"

Cậu cứ thế nói nhưng hắn lại không chịu cậu cũng đành để hắn đi cùng mình . Cậu và hắn nắm tay cùng đi qua nhà ăn , đi được nữa đường thì thấy bác sĩ và y tá ai cũng nhìn hai người họ .

" hắn ta bình thường rồi sao , sao cậu ta dắt như dắt em vậy không phải hắn rất dữ tợn à , không làm gì cậu ta sao " mọi người xung quanh bàn tán qua lại chỉ có bác sĩ Hoàng là mỉm cười vì người bệnh của y sắp có người trị được rồi .

" anh ngồi đây em bưng đồ ăn cho anh " cậu định đi thì bị hắn nắm tay lại .
" không phải thời còn đi học mình cũng đi lấy cùng nhau sao , cho anh đi lấy chung nữa " cậu thấy hắn như vậy thì cưng chiều .
" được mình đi thôi "

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ