Chương 38 Làm Tình Đến Trưa H+

834 17 0
                                    

Trở lại phòng hắn âm thanh ái muội vẫn không dứt . Cậu quỳ trên giường bị hắn vừa tát mông vừa bị sỏ xuyên mạnh bạo , tốc độ đâm rút khiến cho cậu thở dốc rên la mà nằm bẹp xuống giường chỉ mỗi mông vểnh lên .

" ah~~chịu không nổi...Nhất Minh...mạnh quá rồi...á~~bên trong , thứ đó đang giật...em điên mất..ứm~" cậu nắm chặt ga giường người bị va chạm rung lắc không ngừng nghỉ . Cảm giác quen thuộc ấy lại kéo đến khiến cho cậu trống rỗng đầu óc cơ thể co giật tiếp nhận khoái cảm đặc biệt ấy thêm nữa .

Cậu kẹp chân mình chặt cứng , cơ thể ghì xuống giường cũng không yên mà nâng lên thì càng bị thúc mạnh hơn . Cả người giật nảy cậu kiềm chế nhưng không được nữa mà cao triều bắn lần thứ 4 . Hắn hì hục dương vật bị cậu hút chặt mà dập nhanh hơn , sau vài chục cái thúc đã bắn ra trong sự tuyệt vời sung sướng của tiểu huyệt mềm mại .

Hắn nhìn cậu nằm nửa người nghiên qua mà tiếp tục nổi hứng tách chân cậu ra , ngồi nhẹ xuống một chân cậu một chân gác lên vai mình mà tiếp tục tiến vào bên trong cậu lần nữa , bắt đầu một hiệp mới .
" ứm~anh~~..." cậu rên khẽ , không thể phản kháng mà chỉ có nhận lấy từng cú chọc vào thúc sâu bên trong cơ thể của hắn ban cho , vú nhỏ được bàn tay to lớn bao lấy nắn bóp , xoa xoa .

Trong căn biệt thự tráng lệ những người làm đang bận rộn cùng nhau thì trên phòng cuộc hoan ái của hai người cứ kéo dài đến trưa bằng những tư thế khác nhau .
" dừng lại..ưh~~đừng nữa mà...Nhất Minh em không muốn nữa...dừng lại...chỗ đó không được !...Áaa~~ứm.."

Hông rắn chắc vẫn không ngừng thúc đẩy đâm mạnh dương vật vào tiểu huyệt , bụng nhỏ của cậu gồ lên mỗi khi hắn thúc vào chứng tỏ thứ ấy vào rất sâu và mãnh liệt .

* cốc cốc *
" thiếu gia , đã đến giờ ăn trưa rồi "
Cậu nghe có người gọi càng lúng túng hơn mà kẹp chặt bên dưới khiến cho hắn phải rít lên một tiếng , hắn chẳng nhịn được nữa mà chạy nước rút mặc kệ cậu đang lắc đầu sợ hãi bảo hắn " dừng lại ! " .

" em ra...không được , bên ngoài nghe mất ứm...em ra Áaaaaa~~~"
" ưh..Ah~~* chát * thật thoải mái mà...em~ có sướng không hả cục cưng của anh ha " hắn xong xuôi vẫn không buông tha mà hỏi để trêu chọc cậu .

Cậu đỏ mặt quay đi tránh né trong cơn khoái cảm vẫn còn lan tỏa khắp cơ thể . Hắn cười tươi bước xuống giường ra mở hé cửa .
" không cần bưng lên , chút nữa tôi sẽ xuống ăn " lạnh lùng nói xong cửa phòng liền đóng mạnh như hắn muốn đập vào mặt cô người hầu vì dám tiến quá gần khi nói chuyện với hắn .

Lúc hắn quay lại đã thấy cậu nghiêm túc nhìn hắn , mặt còn rất tức giận nữa . Điều này hắn chỉ mới thấy lại kể từ việc hắn cưỡng hôn cậu cách đấy một năm trước , hắn ngại ngần chạy đến ôm cậu nhưng bị cậu né qua một bên .
" em à làm sao vậy . Em giận anh hửm , cho hôn cái đi "

" anh đừng có hòng mà hôn em , tránh ra ! Nếu không em cho anh biết tay đấy ! " Cậu cảnh cáo hắn rồi quay người tìm lại quần áo để mặc vào . Cậu mở cửa ra khỏi phòng làm hắn đang mặc quần không kịp chạy theo .

Hắn vừa xuống đến đã nghe tiếng của ' ông bà ' nội luyên thuyên .
" con trai ngồi xuống , ngồi xuống cùng ăn đi con . Vừa rồi ta có nghe người hầu bảo nó sẽ xuống mà sao chưa thấy nữa thế , con không cùng nó xuống sao ? "

Cậu rụt người lui ra xa vì sợ hai người lớn sẽ phát hiện cậu có mùi vừa làm chuyện ' ái ân ' , nhỏ giọng cậu khéo lời mà đáp lời .
" giờ đến lớp của con sẽ trễ , con xin lỗi lần sau con đến nhất định sẽ ở lại ăn cơm cùng ông ạ . Minh ! Cậu ấy một lát sẽ xuống tới , con xin phép "

" hãy ở lại ăn cơm đi , anh hôm nay sẽ đến trường cùng em . Có bác tài đưa , em không cần sợ trễ đâu " hắn bước xuống với một chiếc quần mà chẳng có áo nói khiến ai cũng giật mình mà lui hết cả .

" haha thằng cháu thối của ta nói đúng con cứ ở lại ăn cùng gia đình cho ấm cúng . Ta từ lâu chỉ ăn có hai người , con ngồi xuống đi " Văn Khanh nói rồi liền kéo ghế muốn cậu không thể từ chối nữa mà ngồi xuống .

Ánh mắt liếc qua thân thể hắn Văn Khanh đã nhếch mép cười , mà bảo .
" thằng cháu thối vết cắt sau lưng thế nào rồi hả ? "
Chưa vui bao lâu hắn đã bị dội một gáo nước lạnh . Lúc này hắn chợt nhận ra thì đã muộn , vết thương chi chít ấy có lẽ cậu đã thấy nên mới giận hắn đến thế . Cậu sẽ nghĩ hắn ngu suẫn , đần độn cho xem .

" nội ? Người ít nói nhưng lời nào nói ra cũng là đao đấy . Con đã khỏe ! " hắn hăng say nói thì thấy ánh mắt của cậu nên liền sửa lời nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện sẽ mang cay đắng cho mình .
" đây em ăn đi , giờ học sẽ lại trễ nếu không ngoan ngoãn đấy " hắn từ tốn gấp cho cậu miếng đầy thịt vào chén mà bảo .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ