Chương 32 Cơn Bão Dữ Dội Trong Người

331 20 0
                                    

Đôi tay to lớn mạnh mẽ nắm hai tay cậu mà kéo ra , giọng nói cũng không giảm phần hung hăng .
" em đừng làm anh dịu xuống cơn giận nữa , em là muốn không công khai để một ngày nào đó em sẽ tìm tên khác thay thế anh , em đừng hòng "

" cái anh này ! Điên sao , tìm người khác nào được nữa chứ...đến bên dưới cũng bị anh làm nát rồi anh còn nói như vậy . Vậy thì chia tay đi , trả nhẫn lại cho anh này " cậu cũng nổi đoá muốn lập tức tháo nhẫn trả lại hắn .

Nhưng điều cậu không ngờ đến là mặt mày hắn đỏ bừng , ánh mắt rực lửa cơn giận dữ giơ tay muốn dùng hết sự tức giận để tát cậu , cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau đến với mình nhưng cậu đợt rất lâu cũng không thấy .

Cậu từ từ mở mắt ra thì đã không thấy hắn ở đâu , xung quanh cái bóng cũng không thấy . Nhanh chóng cậu chạy đến giữa sân nơi đám trẻ đang chia nhóm chơi đủ các trò , cậu đứng giữa chúng mà hỏi lớn
" các em nhỏ , nghe anh hỏi . Các em có thấy anh Minh đi qua đây không "

Cả đám con nít đều đồng thanh .
" chúng em không thấy ạ "
" anh lớn ! Em thấy anh Minh tạt ướt người mình từ trên xuống dưới , khi em đi tiểu đấy ạ , anh ấy không có thay quần áo chắc chắn sẽ bị bệnh đó " tiếng non nớt của bé trai nói làm cho cậu hoảng loạn .

Cậu quỳ xuống cho bằng với nó , tay cậu xoa đầu nó thật nhẹ nhàng .
" em thấy anh Minh đi hướng nào , anh sẽ dẫn anh ấy về thay đồ "
" ừm ừm anh ấy rất tốt để bị bệnh thì tội nghiệp lắm , em rất thích anh ấy... " đứa trẻ lại ngây ngô nói ra điều vô tri với cậu .

Giọng cậu gắt lên , đến mắt cũng trợn lớn mà nạt nó .
" anh hỏi anh ấy đi hướng nào sao em cứ nói linh tinh hoài vậy "
Đứa nhỏ bị nạt đến hồn phách đều thoát ly mà không dám nói chuyện , nó sợ hãi chỉ ngón tay về hướng bên phải .

Cậu bỏ lại một câu " xin lỗi " rồi gấp rút chạy theo hướng đứa bé chỉ .
Với một sức khỏe bền vững thì cậu không là gì đối với hắn , hắn dùng tốc độ cực hạn chạy thật nhanh đến biệt thự .

Vào đến trong phòng khách hắn không kiểm soát được mà lật tung mọi thứ , ly thủy tinh cũng bị hắn đập phá không còn một thứ , người làm sợ hãi hét lên muốn ngăn cản nhưng bị ánh mắt chết chốc của hắn dọa đến bỏ trốn .

Mọi thứ rơi vào tầm mắt một lượt liền bị hắn hủy hoại , tần trệt bị hắn phá cho tan hoang cả lên . Người bà nội muốn bảo hắn dừng tay thì phía sau ông nội của hắn đã cản lại .
" em đừng ngăn chặn hành động hiện giờ của nó , cứ để cho nó xả giận những thứ ấy chúng ta thay cái khác là được thôi "

Bà và ông dìu bước nhau đi lên phòng , " Aaaa.." hắn tức tối đến hét lớn , trong căn biệt thự rộng lớn chẳng có ai dám ló mặt ra nhìn .
Hắn ngã vật ra sàn mặc tình những mảnh vỡ cắt vào da thịt .

' tại sao chứ...em muốn chia tay tôi , em rõ ràng không cần tôi , nhưng tôi rất cần em...tôi cần em như mạng sống kia mà . Bạch Lục An tại sao , em tại sao lại như vậy... ' lòng hắn gào thét trong điên loạn , cơn đau trong lòng do lời cậu đã nói như xuyên thủng trái tim hắn .

Cậu loay hoay chạy đến đứt hơi cũng chẳng thấy hắn đâu , cậu ngông nghênh khắp một đoạn đường dài , tìm mãi tìm mãi , lòng cũng càng lún sâu vào lo sợ nhiều hơn .
" anh ở đâu rồi Nhất Minh...Nhất Minh anh ở đâu , huhu anh đâu rồi...anh đâu "

Cậu sợ đến khóc dài trên đường về , đôi chân như tâm hồn mờ mịt của cậu mà xiêu vẹo về đến cô nhi viện . Cậu trốn vào phòng ôm gối khóc không ngừng , đến giờ học mẹ cậu vào phòng gọi thì cậu mới tỉnh dậy .

' thật sự mình khóc đến ngủ quên sao '
" mẹ...Minh về chưa ạ "
Mẹ cậu nghe con trai hỏi thì cũng không biết chuyện gì mà thành thật trả lời .
" mẹ không thấy nó , nó có về bên nhà của nó không "

Cậu lắc đầu " con có qua rồi nhưng không có hức " nói chưa được hoàn chỉnh một câu cậu đã ứa nước mắt .
Mẹ cậu liền dỗ dành " thôi con đừng lo nữa , mau ra dọn cơm ăn uống rồi đi học , sắp trễ giờ đến nơi rồi con à , chắc là Minh nó sẽ tới trường...hoặc tối đến nó về nhà thôi con đừng lo nữa . Con trai...! "

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ