Chương 5 Thân thể non nớt

1.4K 49 0
                                    

" anh sẽ kể cho em nghe việc của hôm sau "

                               Hồi ức

Sáng hôm sau hắn đã kêu bác tài đưa mình đi học sớm , để ghé qua cô nhi viện mà chờ cậu đi học . Không biết do hắn nôn nóng muốn gặp cậu hay do làm sao mà cảm thấy đợi cậu  đã quá lâu .
" mẹ , con đi học đây , con sẽ học giỏi để sao này nuôi các em , bye anh đi đây ... haha " một nụ cười ngay ngô với điệu nhảy chân sáu đi ra .

Lúc này hắn nghe tiếng của cậu thì ngó ra còn cười thầm một cái rồi xuống xe .
" hù , mình đợi cậu lâu lắm đấy đi học cùng nhau nha " hắn khúc khích cười rồi nói với cậu .
Cậu quay lại có hơi giật mình nhẹ .
" cậu...sao lại ở đây , mình...mình không quen đi xe hơi cậu đi đi mình đi bộ được rồi " cậu cúi mặt , xua tay từ chối hắn .

" này đi hôm nay thôi , dù sao đi bộ từ đây đến trường cũng mõi chân lắm nên đi cùng mình đi , mình đã chờ cậu gần 1h đồng hồ ở đây rồi đấy "
" gì chứ cậu chờ gần 1h đồng hồ..."
" đúng vậy nên cậu đừng từ chối mình nữa , đi thôi nào ! ".
Cậu bị hắn kéo lên xe và rời đi . Trong khi xe đang chạy thì hắn ngồi xích qua cậu giả vờ trò chuyện .

" cậu đã ôn bài chưa đấy , sắp thi chất lượng đầu năm rồi " hắn ép sát , tay vòng qua eo cậu mà hỏi .
Cậu vẫn không nhận ra mà đơn thuần trả lời với hắn .
" mình đã ôn hết rồi kỳ thi này mình sẽ thi tốt thôi , còn cậu thì sao "
" mình sao...mình chưa , còn nhiều chỗ không hiểu lắm cậu có thể giúp mình .."

" đến trường rồi xuống thôi " vì nãy giờ cậu chỉ mong đến trường nhanh nhanh nên vừa đến thì cậu đã vui mừng mà muốn xuống xe mặc cho cậu ngắt ngang lời hắn mà không hay .
Mọi người đều thì đều nhìn vào hắn và cậu . Hắn là cháu trai của ông trùm và là con của tổng tài nổi tiếng nên ai cũng biết đến và không dám động vào hắn .

Một số người nháo nhào nói về độ đẹp trái giàu sang của hắn , một số thì thắc mắc người đi xuống chung với hắn là ai .
" nè không lẽ là người hầu của anh ấy , nhìn quê mùa quá kìa "
" mặc kệ hắn đi , tao chỉ quan tâm Nhất Minh thôi , ôi người gì mà đẹp trai nhà còn giàu nữa tao muốn được làm người yêu của ảnh quá " nữ sinh nọ phấn khích , luyên thuyên cùng cô bạn của mình.

Cả 2 cùng nhau tiến vào lớp . Cậu tất nhiên là có nghe những lời bàn tán của mọi người vừa rồi .
" mình , cậu không cần tới đón mình rất phiền nên...cậu cứ đi học bình thường đừng..."
" đừng quan tâm lời nói của bọn họ tôi muốn kết thân với cậu nên không cần để ý họ nói rõ chưa " hắn nói rồi đưa tay nắm lấy tay cậu giơ lên .

" làm bạn nhé " cậu có chút giật mình vì khi ở trường cũ không ai muốn làm bạn với cậu , nên cậu rất cô đơn và thường cúi đầu nhìn xuống đất .

Khi vào lớp , cả 2 ngồi vào vị trí của mình , hôm nay ai cũng nhìn cậu làm cậu rất ngại ngùng mà càng cúi mặt không dám nói chuyện .
" cậu đến nhà dạy kèm cho mình nha , mình sẽ trả công cho cậu là...đi nhờ miễn phí "
" cậu đã làm cho mình quá nổi tiếng trong trường này rồi , đừng làm thế nữa không thích chút nào , dạy kèm thì sao tiết học chúng ta học không cần đến nhà cậu đâu "

Những tiết học cứ thế trôi qua hôm nay hắn lại làm cho những giáo viên ngạc nhiên vì hắn không ngủ trong giờ học . Sau giờ học mọi người đều đi về chỉ còn hắn và cậu ở lại , hắn đã rất nhanh mà nhắn tin cho tài xế bảo đến đón hắn trễ rồi .
" chỉ mình cái này hôm nay giáo viên giảng bài , mình không hiểu "

Hắn một tay để lên bàn tay kia thì nhân cơ hội giở trò . Đúng như hắn nghĩ cậu tự ngồi xác vào hắn và hỏi .
" cái này à "
" đúng là cái đó " miệng nói nhưng hắn lại không yên , hắn cúi mặt hít mùi hương ở cổ cậu , tóc cũng không quên bỏ qua .

Hắn chỉ giả vờ thôi chứ bài nào mà hắn không hiểu đâu , chỉ có cậu không biết gì mà ngồi giải thích . Hắn đưa tay từ từ mà đặt lên eo cậu
" làm gì đấy mau tập trung đi "
Cậu lên tiếng , thế là buổi giảng lại cũng như không , hắn cứ ngồi mà làm trò chứ chẳng chịu nghe cậu .

Từ sáng đến giờ cậu không đi vệ sinh nên cảm giác buồn tiểu kéo đến cậu nhịn không nổi nên nói hắn ngồi ở đó mình thì đi vệ sinh . Cậu nhìn ngó xung quanh không thấy ai thì mới đi vào , cậu cởi quần , kéo quần lót xuống mà đi tiểu . Dương vật cậu thật nhỏ bé phía trên lại chỉ có ít lông mao , không giống như bạn bè cùng lứa tuổi với mình .

Cậu đi xong thì vội vã kéo quần và đi ra . Cậu bước đến lớp học .
" hay chúng ta về đi , cậu không chú ý nghe giảng gì cả " cậu nói rồi đeo cặp bước ra ngoài hắn thì dồn tập sách vào thí đại rồi đuổi theo cậu .
" sao vậy , mình xin lỗi sao này sẽ chú ý hơn , cậu giảng tiếp cho mình đi "

Hắn đi theo cậu . Một người đi băng băng bỏ mặt người phía sau một người thì năn nỉ xin lỗi , trời bỗng rầm một cái chuẩn bị cho một trận mưa .
" cậu điện tài xế đến đón đi trời sắp mưa rồi đừng đi theo mình nữa " cậu nói rồi thì nhanh chân mà chạy vì trời đã nhiễu những hạt mưa rồi.

Hắn đuổi theo sao cậu , trời cũng không chiều lòng người , ông kéo ào ào một trận mưa lớn cả hai người trước người sau đều ướt nhẹp .
Cậu chạy về đến cô nhi viện thì lau vào hiên nhà mặt ngước lên nhìn trời thì thấy hắn cũng chạy vào .
" cậu...ướt hết rồi , thôi vào đây ... mẹ ơi con về rồi "

Một bầy con nít nhảy nhót ra mừng cậu , phía sau là một người phụ nữ đã có tuổi .
" về rồi à , con ướt hết rồi vào thay đồ kẻo bệnh  , còn đứa này bạn con à cao to như vậy , vào đây ta tìm đồ cho thay "
Bà không kể hắn là người lạ mà nói chuyện thắm thiết.

" con cảm ơn " hắn nói rồi thì đi theo bà . Cậu vào phòng của mình mà thay đồ đang thay thì có người đi vào .
" cậu cho mình thay chung với " hắn nói giữa chừng thì ngừng lại .
Cái vú căng căng kia , da thịt trắng tươi như sữa ấy làm cho hắn đứng hình phía dưới vội ngốc đầu trong cái quần ướt nhẹp ấy .

Cậu hoảng hốt nhưng cũng nhanh tay mà sọt áo vào mặc lên người một chiếc áo len tay dài , làm che hết da thịt không còn thấy được gì ngoài gương mặt sắc sảo xinh đẹp kia .
" à cậu thay đi mình ra ngoài " cậu lúng túng nói rồi chạy đi .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ