Chương 34 Gặp Được Hắn

367 13 0
                                    

" tôi cũng đâu muốn thế , chỉ tại cậu ta cứ bảo không quen không biết còn muốn về nhà , bắt cậu ta không được tôi càng chết sớm hơn . Anh bảo tôi phải làm thế nào " người kia càu nhàu kể lễ , rốt cuộc cậu cũng bị gọi cho tỉnh khi đã đến nơi .

Cậu bỗng nhớ lại , sợ hãi lắp bắp mà nói " ông...ông là người làm từ thiện cho cô nhi viện của con . Ông bảo họ mang con đến đây để làm gì...con không đắt tội... "
Cậu gặp ông nội hắn liền nhận ra là người mẹ cậu kể đến , ông ta đã giúp rất nhiều tiền gạo cho các em của cậu nên cậu nhớ rất kỹ .

Mặt ông buồn rầu chau lại mà bảo
" ta gọi con đến là để chữa bệnh cho cháu đích tôn của ta "
Cậu vô cùng ngạc nhiên , nhìn ông cười trừ xua * vẫy * tay mình , lễ phép cúi đầu đáp lại .
" con không phải bác sĩ , ông gọi nhầm rồi...con không biết chữa bệnh đâu , con xin phép ! "

" giữ thằng bé lại " thấy cậu lui người muốn chạy trốn , ông chỉ phất nhẹ tay hô to , liền có đến 4 . 5 người nối tiếp nhau chặn cậu lại ngây lập tức . Cậu sợ hãi lùi về phía sau liền đụng phải ông Tứ , cậu kinh hải quỳ xuống bái lạy .
" con...con không biết gì cả..ông thả con ra đi...con không biết trị bệnh thật mà , con xin ông..."

" mang lên phòng cậu chủ " Lời nói ông phát ra ngây lập tức có hiệu lực , cậu được những người đó mang lên phòng một cách thật dễ dàng .
Đến nơi thì cậu bất ngờ bị đẩy vào cửa phòng * rầm * đóng lại . Ngước mắt nhìn cậu thấy một thân ảnh quen thuộc nằm trên giường đắp chăn kín mít mà run cầm cập như thời tiết đang -° .

Gương mặt thân thuộc ngày đêm cậu nhớ thương đang rét lạnh khiến cho cậu quên hết mọi việc không kiềm được lòng lao đến ôm lấy hắn kêu gọi liên tục .
" Nhất Minh...Nhất Minh anh làm sao vậy , tỉnh lại...em là An An..hức tỉnh lại~~" nước mắt cậu bất giác rơi lên mặt hắn .

Hắn mơ màng tỉnh lại khi nghe được tiếng của cậu thì mừng rỡ " An An...là em sao , em đừng chia tay...đừng chia tay mà , đừng như vậy có được không " Hắn dùng chút ít sức lực còn lại của mình ôm lấy cậu kéo lên . Cơ thể cậu vắt ngang người hắn , đầu được hắn đưa tay để gối lên .

Người cậu nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng hắn " anh thật xấu xa...anh là cậu chủ , có gia thế lớn , lại giàu sang...đến đây lẫn trốn cũng không báo...mấy hôm nay em sợ lắm có biết không "
Thấy người yêu bé nhỏ khóc lóc ủy khuất hắn liền nhẹ nhàng vuốt lưng cậu an ủi .

" đúng là anh rất xấu , kiềm chế không được lòng mình làm chuyện dại dột...ục ục , khiến em lo sợ rồi cục cưng nhỏ ! "
" anh nói như thế...Là làm cái gì dại dột nói ra ngay cho em " cậu quát trách đánh vào ngực hắn mà tra hỏi .

* cạch * " ấy ta xin lỗi..không biết , hai đứa đang thân mật . Ông nội có nhờ con đút hết bát cháo này cho thằng nhóc thối nhà ta , ừm con nhận lời nhé...giờ ta đi đây , xin lỗi hai đứa nhiềuuu ! " người bà nội e thẹn nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng để lại không gian cho cậu và hắn .

Cậu ngẩn cả người ra chỉ đợi đến khi cửa phòng đóng lại mới đỏ mặt thẹn thùng vì có người nhìn cậu ôm ấp với hắn . Nghĩ đến lời nhờ cậy của ông hắn quan trọng hơn nên cậu bật người dậy " anh bỏ ăn uống mấy ngày nay đúng không "

Hắn thiều thào cố gắng ngồi dậy để cậu không phát giác .
" anh đâu có , ngồi dậy rất bình thường cũng như em vừa thấy..."
" không đúng ! Anh nói dối..không thể nào em vừa đến đã nhờ điều này trừ phi anh không ăn trong những ngày qua " cậu nhướn mày như một thám tử mà nói ra những gì mình suy luận trong đầu .

Trong lòng bèn ngờ vực cậu nhanh tay áp vào trán hắn , một cảm giác nóng hổi truyền đến tay khiến cho cậu chau mày nhìn hắn với nửa con mắt .
" nóng như thế này anh còn xảo trá được , tốt lắm ! "

Thấy người yêu quay đi giận dỗi hắn không thể đối với cậu dối gian nữa mà nhỏ giọng thừa nhận .
" gần ba ngày này...anh thật sự không có tâm trạng ăn uống gì cả , anh chỉ mong muốn gặp được em thôi...anh giờ rất đói , em đút cho anh ăn có được không , đừng giận anh nữa anh đã nói thật hết với em rồi "

Cậu quay lại nhìn hắn chằm chằm , đau lòng cũng hiện rõ trong ánh mắt
" được rồi , không tính toán với anh nữa đợi anh lành bệnh em sẽ tính sau . Mau ăn cháo thôi " cậu nói rồi khuấy đều thổi nhẹ vào tô cháo , muỗng cháo trên tay chắc chắn nguội đi cậu mỗi đưa đến bên miệng đút cho hắn ăn .

Mấy ngày qua dù cho ai có năn nỉ cầu xin hắn cũng không để tâm đến , mà nay cậu chỉ cần đưa đến muỗng nào hắn liền ăn hết muỗng ấy . Nên cháo nhanh chóng cũng đã hết sạch , cậu cầm lấy ly nước vẫn còn ấm nóng đưa cho hắn .
" anh thổi nguội bớt rồi uống đi...em xuống mút cháo thêm "

Hắn vội nắm lấy tay cậu giữ lại , giọng điệu nũng nịu mà bảo .
" bụng đã no rồi ! Em đừng đi bỏ lại anh ở trong này mà cục cưng "
" no rồi thì em mang tô đi dẹp , anh ngoan ngoãn mà nằm xuống nghỉ ngơi...lát nữa em sẽ lên với anh nha " cậu chẳng khác nào dỗ dành một đứa trẻ to xác mà cười thầm rời đi .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ