Chương 17 Ngủ Quên Bị Sờ Móp

656 22 0
                                    

Ánh nắng của mặt trời lấp lánh chiếu vào căn nhà sang trọng , hắn nắm lấy tay cậu lôi kéo .
"Em nhanh lên , vào nhà thôi An An , anh nấu nhiều món cho em lắm "

Cậu bị hắn kéo vào bàn ăn , trên bàn đầy ắp thịt cá được trang trí đẹp mắt.
" nhiều đồ ăn quá , chỉ có hai ta làm sao ăn hết được "
Hắn gãi đầu , mặt sợ hãi .
" a...anh chỉ háo hức quá mà không nghĩ ra , hay hôm nay em ăn nhiều thêm một chút , như vậy đồ ăn sẽ hết thôi "

Hắn lùi về sau kéo ghế ra cho cậu ngồi , hắn gắp thịt cá đã lựa xương vào bát của cậu , tiếp đó hắn lại gắp chồng thịt bò xào lên mặt bát .
" em mau ăn nhiều vào , người ốm nhom thế này anh ôm làm sao đã "

Đồ ăn vừa gắp đã rớt lại vào bát , cậu ngượng ngịu đỏ mặt .
" ai cho mà anh ôm chứ..."
" không cho cũng được , nhưng em phải ăn thêm nhiều thịt vào , ở nhà anh thấy em ăn đạm bạc lắm lỡ thiếu dưỡng chất cho cơ thể thì không hay đâu , lỡ bị làm sao anh sẽ lo lắm "

Bữa ăn tình yêu ấy hắn liên tục ép cậu ăn , đến bụng cũng căng phồng to tròn , cậu đau đớn mà nằm trên ghế sô pha , bao tử nhỏ bất ngờ tiếp nhận đồ ăn nhiều mà đau đến cậu chẳng chịu nổi mà lăn lộn .
" Nhất Minh , em đau quá..."

Hắn sốt sắng bỏ chén bát chưa rửa xong mà chạy ra ngoài xem cậu , cậu đang quằn quại vì cơn đau , mặt cũng rịnh một lớp mồ hôi .
" em...em bị gì vậy , An An em đau thế nào , nói đi...đau làm sao vậy "

Hắn lau đi mồ hôi cho cậu , vẻ mặt hoảng loạn vô cùng . Cậu nhăn mày .
" bụng ăn đến đau rồi , hức "
" rồi...rồi em mau ngồi dậy tựa vào ghế nghỉ ngơi , đừng nằm xuống nha , giờ anh vào pha trà cho em , khi uống xong em sẽ bớt đau ngây "

Hắn vào trong sau vài phút thì bưng ra một ly nước vàng nhạt .
" đây em uống vào đi , sẽ nhanh hết đau bụng đấy "
" ưm...hôi quá là cái gì vậy anh " cậu vừa đưa vào miệng liền nghe một mùi cay nồng mà hỏi .

Hắn đẩy ly lên miệng cậu .
" em mau uống đi là trà pha với rừng , nó sẽ khiến em hết đau ngây...mau nính thở mà uống nhanh đi em "
Cậu nghe hắn cố gắng mà uống vào một nữa của ly trà . Cậu ngã người ra sau mà thở đều đều .

" em ổn rồi phải không...cho anh xin lỗi vì đã ép em ăn nhé , lần sao anh sẽ không thế nữa , xin lỗi em An An" tầm 10 phút sau hắn vuốt tóc cậu mà nói .

Cậu xoa lại đầu hắn .
" em không trách anh đừng xin lỗi em nữa , anh không cần ái nái "
" em không trách anh sao , thật à * chụt * thương em quá đi , anh vào rửa bát cho xong đây , em ngồi nghỉ nhé " hắn thấy cậu gật đầu thì liền chạy vào bếp .

Ngoài trời gió mát thổi từng cơn xuyên vào nhà làm cho cậu đang nghỉ ngơi liền nhanh chóng mà buồn ngủ , cậu tựa vào ghế sô pha từ từ thiếp đi .
Đến khi hắn đi ra thì thấy cậu đã ngủ mất , lòng chợt vui vẻ mà cười .

Hắn tiến gần đến bên cậu , hơi thở của cậu nhịp nhàng , đôi môi thắm hồng đang mím lại với nhau , lông mi cong vút tựa như lông vũ thả trên mặt hồ mà rung động .
" đến ngủ cũng xinh đẹp như thế , em quả là hồ ly mà , em mê hoặc lòng anh , em cướp trái tim anh chỉ bằng một ánh mắt của lần đầu gặp gỡ An An à "

Hắn ngày một càng kề sát vào mặt cậu , ngắm nhìn vẻ đẹp mê hồn này . Hắn chẳng kiềm được mà hôn xuống môi cậu , nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước , rồi lại thôi hắn chỉ sợ sẽ làm cho cậu thức giấc .

Hắn rời đi ánh mắt của chính mình , nếu còn nhìn cậu chắc hắn sẽ lại làm loạn cho coi . Hắn định rời đi thì thấy chân cậu đang lộ khỏi ghế , là tình yêu của hắn , nên hắn đành đi lại chỉnh sửa cho đàng hoàng .

Nếu là người khác thì hắn đã mặc kệ mà bỏ đi rồi .
Từng ngón chân sạch sẽ xinh đẹp của cậu được hắn nắm lấy , chiếc quần màu đen đã tô thêm vẻ đẹp cho cẳng chân nhỏ bé trắng trẻo của cậu .

hình ảnh hoa huyệt mê người hôm ấy hiện ra trong đầu hắn . Hôm đó cũng giống với hôm nay , cậu đang ngủ say , chân tay bị hắn đụng chạm mà chẳng biết gì .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ