Chương 10 nuông chiều

802 28 0
                                    

Hôm nay hắn lại học về sớm , cậu có hỏi lý do nhưng hắn chỉ nói .
" trường hợp , cho học sinh về thôi , mặt cậu bớt bầm rồi này , ăn uống gì chưa...mình dẫn cậu đi ăn , rồi dạo chơi nhé " mặt hắn gần đến mức có thể hôn cậu , cả hơi thở nam tính cũng phả lên mặt cậu .

" cậu đừng...đứng gần mình quá , nhột lắm.." cậu ngại ngùng đỏ mặt khi hắn gần mình như thế .
" vậy sao...* chụt * " hắn như trẻ con hôn vào mặt cậu rồi chạy đi lên phòng .
" Nhất Minh c..cậu...hôn mình." lòng cậu bỗng xáo trộn một phen vì cái hôn của hắn .

Hắn vui sướng , muốn nhảy cẫng lên
' hôn được rồi...em ấy thơm quá , a~~... lại cương rồi ' hắn lao vào phòng tắm mà xử lý người anh em của mình .
. Cốc Cốc Cốc .
" Nhất Minh.."

Hắn giật thót khi đang sụt mà bị gọi lớn , hắn nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài .
" chuyện gì thế , cậu tức giận vì bị mình hôn à " hắn hỏi .
Cậu lắc đầu , đưa điện thoại lên cho hắn nhìn .
" trường chúng ta ... sảy ra án mạng , sao lại như thế , h..hắn là người...không...không "

" hắn là người trong đám đã...đánh cậu phải không ?..đáng đời lắm " hắn cười khẩy mà hỏi cậu , giọng nói ma mị làm cậu có hơi sợ hãi , ánh mắt nhìn hắn cũng dè chừng .
" giờ cậu tắm đi rồi chúng ta đi chơi , mình có mua quần áo cho cậu rồi , để trên giường đấy "

Cả hai cùng nhau đi ăn ngoài phố , nắm tay nhau đi dạo , hắn còn cõng cậu trên lưng mà chẳng ngại ngùng dù là chỗ đông người , cậu nhìn gì hắn cũng kéo cậu vào .
" thích à ? mình mua cho cậu , nào lựa đi...muốn ăn à , mua thôi..."

Thích gì , nhìn gì , hắn cũng mua cho cậu , hắn tay sách nách mang không cho cậu cầm thứ gì . Hắn cưng chiều cậu đến mức người khác nhìn vào đều tưởng hai người đang yêu nhau .

Hắn ngày nào cũng về chép bài cho cậu , ba bốn ngày sao cậu thấy vết bầm đều đã phai gần hết thì bắt đầu cùng hắn đi học lại .
' chuyện gì sảy ra thế , tin tức đưa là do học sinh lên cơn hen suyễn và không ai cứu , nên tử vong , nhưng mặt hắn bị bầm do bị đánh kia mà...'

" Á , xin lỗi là tôi không nhìn đường , xin lỗi..." cậu cúi đầu ríu rít xin lỗi người kia vì sự phân tâm của chính mình mà đụng trúng người ta .
" đừng xin lỗi nữa , đúng là không có mắt , bực mình..." cậu nghe giọng thì mới ngước lên nhìn . Là cô hoa khôi hôm ấy , chủ mưu cho 4 tên kia đánh cậu .* Kim Lan *

Cô hoa khôi ngớ ngẩn một lúc rồi cũng bỏ đi .
' hôm nay cổ không kiếm chuyện với mình à ...'
" Nè ! "
Cậu đang suy nghĩ thì bị một giọng nói thân thuộc kêu , nó làm cho cậu hoảng loạn .

" A...hả...c..cậu kêu mình sao , làm mình hết hồn đấy " cậu ngước nhìn lên gương mặt tuấn tú pha chút tức giận kia .
" mới nói chuyện với ai đấy Tôi đã không cho bọn...à cậu đi lâu quá mình tìm mệt lắm biết không " hắn nắm tay cậu dẫn đi , mặt vẫn câu có mà hỏi .

" thiệt là . đã bảo nhanh về rồi mà..."
Cậu lắc đầu " không , mình có nói chuyện với ai đâu mà lạ lắm ... chuyện của học sinh kia tử vong ấy .
" thắc mắc làm gì kệ họ , họ phải trả giá thôi mà "
" hở ?.."
" không ý tôi là em..à cậu chẳng phải lo việc ấy tập trung học thôi. , đừng hỏi ai về chuyện ấy , sẽ phiền phức cho cậu đấy "

" nhưng mình rất sợ còn tò mò rõ là hắn bị đánh..." giọng cậu buồn hẵng ra , mặt thì đanh lại ánh mắt buồn rầu .
" vui vẻ lên có tôi cùng cậu bên nhau , tôi sẽ bảo vệ cậu , không việc gì phải sợ , đừng lo việc của người khác nữa lo chuyện của chúng ta thôi... "
Tiếng chuông lại bắt đầu vang lên báo cho học sinh vào lớp học .

Hôm nay lại có một thầy giáo dạy thay , lúc nãy cậu chào thầy giáo thì có ngước lên nhìn lão thầy , ông ta có vẻ bất ngờ và từ đấy lão bắt đầu nhìn về cuối bàn của hắn và cậu . Lão không giấu nổi sự xấu xa mà tiến về cuối lớp .
" này em ... là Bạch Lục An em đọc phần này , đọc lớn cho bạn học cùng nghe " do lão nhìn tên thiêu trên áo nên rành mạch mà gọi cậu .

Tay lão bắt đầu táy máy cố ý đụng vào tay cậu khi chỉ phần cần đọc , tay kia phía sao vuốt lưng cậu , lão còn ngó mắt vào cổ áo để nhìn vú cậu , một cái vú tròn tròn , đầu vú còn hồng hào khiến lão phát thèm mà tự nuốt nước bọt của mình * ực * một tiếng .

Hắn luôn hướng mắt nhìn cậu nên cũng thấy rõ đều này . Hắn không tức giận hay sao hết , mà còn mỉm cười nói nhỏ .
" lão già , lao nước dãi đi , kinh tởm như ông sẽ không thể chạm vào em ấy đâu , tôi mà để ông đụng vào thì tôi đây không mang họ Nhất "

Lão lại bất ngờ , học sinh , họ Nhất này . Gia tộc nhà họ Nhất luôn nổi tiếng về sự tài ba lâu đời của con cháu , và không kém sự thâm độc , những người có thù thì rất khó mà sống với dòng họ Nhất .

  Điên Cuồng Nhớ Em                                       [ Yandere Song Tính ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ