Mèo: Ngồi từ hồi 5h, phụ mẹ làm rau câu nên tới giờ mới xong. Mọi người đọc cho ý kiến để mình sửa chữa bổ sung nha.
———————————
Cuộc sống của Thiên Bảo hằng ngày là đến trường, đi làm thêm rồi về nhà. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, không thay đổi. Nhưng cuộc sống của nó không hẳn là buồn tẻ đến thế.
7h sáng, một thân ảnh đủ màu sắc đang di chuyển một cách chậm chạm trong sân trường. Đó là một cô gái khá cao, tay ôm chiếc cặp của mình. Bộ đồng phục gồm áo sơmi trắng với chiếc váy màu đen đã hoàn toàn đổi màu do bột. Nhưng gương mặt cô gái không hề có 1 tí cảm xúc, không tức giận, không buồn bã, chỉ có một ánh mắt vô hồn.
Đó chính là Thiên Bảo, lúc sáng này cô đi bộ đến trường, vừa rời ktx (chỉ một mình cô ở) liền gặp bao nhiêu thứ xui xẻo. Rất nhiều chiếc xe lướt qua người cô, mỗi một chiếc thì trên người cô liền xuất hiện một loại màu khác nhau. Cho đến khi tới trường thì toàn thân, trừ chiếc cặp được cô bảo vệ thì tất cả đều đổi màu. Đúng là bọn nhà giàu rảnh rỗi.
Nó bước vào lớp trước những nụ cười khinh phỉ, thỏa mãn của bạn học. Cô giáo nhìn nó ái ngại nhưng không nói gì. Đó là vì việc này diễn ra quá thường xuyên, nhiều thầy cô đã khuyên nó nhưng nó chỉ cảm ơn chứ không hề có ý định báo lên hiệu trưởng-người duy nhất có thể giúp nó. Nó vẫn để nguyên hiện trạng bước về chổ ngồi rồi chăm chú nhìn lên bảng. Cô tiếp tục công việc giảng dạy của mình.
Giới thiệu đôi chút về trường của nó. Đây là trường có uy tín nhưng việc bắt nạt học đường là vô cùng quen thuộc. Lý do là hiệu trưởng rất cá tính với chủ trương "Có thù tất báo" nên không thèm can thiệp vào vấn đề này. Là trường học dành cho những người thừa kế nhưng nó lại lọt vào cái trường này là do đích thân hiệu trưởng mời về học (lí do còn dài). Mọi hoạt động hàng ngày của trường đều được thu vào tay hiệu trưởng (còn xử lí hay không tùy tâm trạng của ổng).
Vì là học sinh nhận học bổng nên điểm của Bảo phải luôn đạt tối đa, không thì sẽ được chuyển sang trường khác. Nhờ đặc cách của hiệu trưởng, Thiên Bảo không cần học các môn nhạc, mĩ thuật và thể dục, nhưng có một bí ẩn là nó luôn là học trò cưng của tất cả thầy cô trong trường.
Nói về hình ảnh của nó trong trường thì...
-Bạn có biết Nguyễn Thiên Bảo không ?- Nếu bạn hỏi thử một người câu này, bạn sẽ nhận được ánh mắt khó tin.
-Trời ơi! Trong trường vẫn có đứa không biết con ma búp bê kìa tụi mày.
-Này, mày đi khắp cái trường này, thấy một con quỷ xấu xí thì chính là con Thiên Bảo.
Rồi cả đám xung quanh sẽ rộ lên cười. Nếu bạn may mắn thì bạn sẽ thấy một việc hấp dẫn hơn nhiều. Đó là một tên con trai với mái tóc đỏ rực sẽ lao vào đập cho bọn vừa nói kia một trận ra trò sau đó quay sang bạn và hét lên.
-Nguyễn Thiên Bảo là một người tốt, tốt nhất đừng có để tôi nghe cậu nói xấu cậu ấy không thì đừng trách tôi ác độc.-Chính là Nguyễn Duy Anh. (Mèo: đi đâu đây? Hắn: đi xử bọn dám nói xấu Thiên Bảo *giơ nắm đấm* Mèo: mấy người đi ai bảo vệ nó? Nó bị bắt nạt rồi sao? *im lặng*)
Hãy quay về giới thiệu về cách nhận diện ra Thiên Bảo. Tóc đen dài buộc cao, kính khá to che hết nửa gương mặt của nó, áo sơ mi gần như dài hơn cả váy, caravat màu đen quấn lỏng trên cổ tay trái, trên tay luôn có một quyển sách. Nếu vẫn không đủ, bạn có thể tìm một cô gái cao, da trắng, nhìn từ sau rất đẹp nhưng đôi mắt đen thì vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc, như một con búp bê vậy.
Học sinh toàn trường đều đem nó làm thú vui tiêu khiển, mỗi ngày đều nghĩ ra một trò quái lạ để hành hạ nó nhưng người nổi giận không phải là nó mà là tên Duy Anh kia. Một khi đã nổi điên thì ổng đập nát cái phòng học, không chừa gì hết. Nhưng vì có Duy Anh bảo vệ nên Bảo càng bị ghét nhiều hơn. Chẳng hạn như ngày đầu tiên 2 đứa nó gặp nhau cũng khiến mọi người nổi điên.
~~~Đầu năm học~~~
Một trận ẩu đả kinh khủng đang diễn ra, gần 20 chục tên đầu gấu đang vây quanh 1 chàng trai tóc đỏ. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại vài tên đứng trước mặt cậu. Cười khinh bỉ một tiếng, cậu giáng một cú trời đánh vào tên gần nhất rồi tung một cú đá xoáy vào tên sau lưng mình nhưng cậu lại bị một tên đánh lén, nhanh chóng đỡ đòn, cậu nổi nóng đập đầu tên đó rồi quăng hắn đi. Nhưng cậu lại không nhìn trước khi hành động, tên kia bay thẳng vào người Như Bảo kiến cô ngã dài trên mặt đường.
-"Sao cô ta không né, phiền phức."
Thiên Bảo chẳng nói chẳng rằng đẩy tên to con kia ra rồi ngồi dậy, cả người đầy bụi bẩn, đầu gối đã chảy máu, bàn tay cũng nhỏ vài giọt máu. Nhưng nó lại ôm lấy cặp tiếp tục lên lớp. Hắn nghĩ nó sẽ lên phòng y tế hay gì đó cho đến khi thấy nó yên vị trong lớp, không thèm quan tâm bản thân đang chảy máu. Máu nóng dồn lên não, hắn lao vào lớp nó.
-Sao không lên phòng y tế? Cô đang làm bẩn sàn nhà đấy.
...
-Mau lên phòng y tế, không tôi lôi cô đi đấy.
-Cậu vừa nghĩ tôi phiền phức mà. Tôi bị thương có ảnh hưởng cậu sao?-Câu nói hiếm hoi của nó, cũng là câu nói duy nhất nó nói với hắn đến tận sau này.
-Cô... cô...*&%$(*^)_*-Không biết nói gì hết, nó nói đúng mà, nhưng cậu thấy có lỗi khi thấy vết thương của nó.
Bỗng hắn quỳ xuống đưa lưng về phía nó.
-Tôi... tôi đưa cô lên phòng y tế băng vết thương.-Hắn dịu giọng, coi như anh đây hạ mình cũng được.
Nó tự đứng dậy đi lên phòng y tế bỏ hắn đang quỳ. Hắn tức giận đuổi theo nó, đây là lần đầu hắn hạ mình vì người khác, cũng là lần đầu hắn đi lo cho đứa mình vô tình làm bị thương.
Thế là vài tuần sau hắn bắt đầu theo đuôi nó vì muốn làm bạn. Hắn suốt ngày bám theo nó, còn nó dù không trả lời hắn nhưng cũng không tránh hắn. 2 người cứ như thế nhưng mọi người không biết đó có phải bạn bè không nữa.