Sáng sớm... ờ thì sáng muộn, sau nhiều ngày bị lôi dậy sớm thì Duy Anh không thể nướng được nữa. Vò cái đầu bù xù của mình, hắn vừa ngáp vừa lê thân ra khỏi phòng, định mò xuống tim thức ăn sáng thì phát hiện 2 tên kia từ tầng dưới đi lên.
- Hôm nay ăn gì thế?
- Chưa dậy nữa, định đi lên gọi dậy này. - Giọng Minh Khang khó chịu.
Cuối cùng là hắn nhập bọn, đi sang phòng của nó.
- Bảo ơi ~~~ - Hắn gõ của phòng.
Không ai trả lời. Hắn lại gọi thêm vài lần nữa nhưng vẵn không có phản ứng. Đến khi Minh Khang chịu không nổi định mở cửa thì cánh cửa chậm rãi mở ra.
- Tại sao anh lại ở đây. - Hắn nhíu mày, trong lòng nóng như lửa đốt.
Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng lại cười cười như biết chuyện gì đã xảy ra. Anh sau khi nhìn thấy Nhật Quân chỉ lướt qua bước vào trong phòng. Căn phòng hoàn toàn thay đổi so với lần cuối bọn họ nhìn thấy. Bừa bộn kinh khủng! Nào là thú nhồi bông, truyện tranh, màu vẽ, đồ chơi, vô số mảnh ghép hình nằm ngổn ngang khắp căn phòng lớn. Trên giường, nó nằm giữa đống thú bông to lớn ngủ ngon lành.
- Ở đâu ra nhiều thế, trước giờ có thấy những thứ này đâu?
- Là tôi mua cho Thiên Bảo đấy. - Nhật Quân hãnh diện.
- Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy. - Hắn lạnh lùng liếc mắt.
- Tối qua tôi ở lại đây chơi với em ấy, ham vui nên thức tới sáng. Cuối cùng là lăn ra ngủ như chết rồi. - Vừa nói Nhật Quân vừa xoa đầu nó, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chìu.
- A~ Là ở lại chơi a. - Cậu nhấn mạnh từ chơi.
Nhật Quân vốn không phải dạng dễ chọc nên cũng không phản ứng gì với câu nói của cậu nhưng Duy Anh lại khác hắn rất khó chịu.
- Tối qua anh đã làm gì? - Hắn tóm lấy áo Nhật Quân giơ nắm đấm.
- *Cười đểu* Là ở lại 'chơi' với tiểu Bảo. - Ngữ điệu mập mờ khiến người khác dễ hiểu lầm.
Hắn nổi giận vung nắm đấm nhưng Nhật Quân không né tránh cũng không đáp trả, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Trong khoảng khắc quan trọng, Thiên Bảo đột nhiên bật dậy. Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Nó gật gù bò dậy, hai mắt lim dim chưa tỉnh ngủ.
- Ể? Sao mọi người lại ở đây? - Vừa dụi mắt nó vừa ngơ ngác hỏi.
- Đến gọi nàng công chúa tỉnh dậy nha. - Cậu bắt đầu dụ dỗ.
Nhưng khi nhìn qua thì thấy nó đang ngủ gật...
- A... um. Phải đi học thôi. - Nó đột ngột bật dậy.
- Tiếp tục ngủ đi, cô không thể đi học như thế này được. - Anh ấn nó xuống giường.
Vừa đặt lưng lên chiếc giường êm ái, hai mắt nó bắt đầu dính lại, cơ hồ lại muốn ngủ tiếp. Nhưng chưa đầy 1 phút nó lại bật dậy, mặc dù gương mặt vẫn ngái ngủ nhưng nó nhất quyết ngồi dậy.
- Hôm nay có trò vui, không thể làm sâu ngủ được. - Nó phi thân vào nhà tắm.
Sau đó nó đồng phục chỉnh tề đi ra, nhưng gương mặt vẫn cứ thế mơ màng muốn ngủ. Trông nó chẳng khác gì con mèo lười vận động.