Mèo : như đã nói ở chương trước, phần này sẽ nói về vụ con nuôi của lão hiệu trưởng. Tuy nhiên theo mèo thấy phần này có hơi nghiêng về thằng Nhật Quân.
~~~~~~~~~~~
Nhật Quân vốn luôn thích giả vờ làm con ngoan trò giỏi nhưng cố quá cũng có ngày quá cố. Tên đó cuối cùng nhịn không nổi cuộc sống sung túc của mình mà bỏ nhà ra đi. Vốn là một người tài giỏi nên cho dù có ra khỏi nhà tên đó cũng đã tính toán sao cho không ai tìm ra mình. Tự thân vận động hắn cũng có thể nuôi sống bản thân và chơi bời đủ thứ. Thế nên ngày qua ngày hắn không gái gú cũng đua xe, đánh nhau. 3 tháng rồi cũng qua, từ một hoàng tử thánh thiện trong mắt các nữ sinh, hắn lột xác thành một mẫu hình ác quỷ của màn đêm (thế giới ngàm ấy).
Tuy nhiên, điều hắn không ngờ được là mẹ hắn rất quan tâm đến hắn. Trước giờ bà luôn làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ, một người vợ. Bà vốn nghiêm khắc nhưng bản thân lại hoàn toàn trái ngược. Khi biết đứa con bà vô cùng thương yêu bỏ nhà ra đi, bà không nghĩ ngợi gì tìm con. Vốn là một người phụ nữ thông minh, cái gì cũng chu toàn lại hoàn toàn thay đổi. Nhưng chính vì thế phu nhân tài giỏi anh dũng đi lạc. Nhưng bà vẫn một lòng đi tìm con, không ăn, không nghỉ, cuối cùng bà ngất ngay tu viện của nó.
Nhìn thấy có người ngất trước cửa, bọn trẻ đã báo cho các xơ. Thế là bà được chăm sóc kĩ lưỡng. Nó luôn vô tâm nên không hề quan tâm đến người vừa được cứu, chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Khi vừa tỉnh lại bà liều mạng ngồi dậy đi tìm tên ngốc nào đó.
- Nếu bà thật sự muốn đi thì cứ đi, dù sao thì tôi chắc chắn bà sẽ chết vì kiệt sức trước khi tìm ra được đứa con trai hư đốn của bà. - Nó khinh bỉ, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt lúc này lạnh tanh.
Lời nói của nó cuối cũng thức tỉnh bà ấy. Bà bình tĩnh lại tìm cách, lúc nhìn kĩ nó, bà thấy một cô gái cô đơn rất cần tình yêu thương, giống như con của bà.
Nó hờ hững xoay người bỏ đi, hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau bà cũng không thấy nó xuất hiện. Sau khi bà quyết định quay về nhà và lôi đầu thằng nhóc hư nhà bà về. Có điều bà không ngờ...
- Hai đứa... tại sao..? Nhật Quân! Con... Sao hai con ở đây.
- Thật sự thì tôi cũng không biết tại sao tôi ở đây. - Nó khó hiểu, bình thường thì nó đã đá mông tên ngốc này vào nhà rồi xoay người bỏ đi.
- Chuyện đó không quan trọng, hai con sao lại thương tích đầy mình thế? Là đánh nhau với ai sao? Các con bị thương chổ nào. Mau đi gọi bác sĩ.
- Không cần. Tôi sẽ đi về ngay.
- Ai cho cô đi. Mẹ con nhóc này đánh con. - Nhật Quân nghiêm túc nói ra câu đó.
- Hừ. Trẻ con. - Nó trực tiếp bỏ đi.
- Cô gái. Ta chưa cảm ơn con. Con có thể ở lại đây một đêm được không?
- Tôi có làm gì để bà cảm ơn. Lo chăm sóc thằng ngốc kia đi. - Để tránh phiền phức, nó phóng ra ngoài bằng đường cửa sổ, bám vào cái cây rồi chạy đi mất hút.
Đến khi mọi người tỉnh lại đã không kịp để giữ nó lại nữa.
(Yeah! Sau đây là hành trình công túa bắt hoàng tử về lâu đài)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng khó hiểu (Hết)
Подростковая литератураLần đầu đăng truyện, mong mọi người giúp đỡ