Bộ đồ máu

882 59 4
                                    

Mèo: ta lười viết nguyên tên quá, thôi từ giờ kêu Bảo là nó, kêu Anh là  hắn, Huy là anh còn tên Khang là cậu nhá.

~~~~~~~~

Trong một căn phòng tối, những tia sáng mờ mờ của nắng ban mai xuyên qua tấm rèm len lỏi vào trong phòng, ánh sáng từ những chiếc máy tính phủ lên người một cô gái. Nó nằm gục trước bàn máy tính, có vẻ tối qua nó làm việc đến khuya. Trên màn hình máy tính, hàng loạt dữ liệu phức tạp đang di chuyển không ngừng. Bỗng tiếng báo thức reo inh ỏi, bàn tay thon dài của nó đưa tay tắt đồng hồ rồi đeo kính lên. Liếc nhìn một lượt từng cái màn hình, nó đứng dậy chuẩn bị đi học.

Sân trường, như mọi ngày vẫn mang một không khí quỷ dị, như thể đang chờ đợi một ai đó tiến vào cổng địa ngục. Hai chiếc moto không biết từ đâu lao vào sân phá tan bầu không khí đó. Bước xuống chiếc xe màu đen của mình, Thế Huy nhìn quanh ngôi trường, hắn khá khó chịu khi bị bắt buộc phải đến trường. Chiếc xe màu xanh còn lại tất nhiên là của Minh Khang rồi, nhanh chóng cập nhật nữ sinh trong phạm vi gần nhất.

-Không đến nổi tệ. - Cậu cười một tiếng.

Nụ cười của cậu nhanh chóng khiến fangirl tỉnh lại, những tiếng hét thất thanh, cả hai nhanh chóng bị vây kín. Một tiếng sau, hai người mới lết lên tới phòng hiệu trưởng, nếu không phải đã đến giờ học thì chắc hai cậu sẽ bị bám theo đến chết mất.

Mở cửa phòng ra, cả một khu rừng nhiệt đới đầy đủ chim thú, cây hoa lá cành,...(Đây chỉ là một phần nhỏ của ông  hiệu trưởng điên rồ đó).

-A! Các em vào đi, mau vào đi, thầy ở trong này này. - Một giọng nói từ đâu vang lên.

Hai người cẩn thận bước vào trong, mặt Khang đơ toàn tập khi thấy thầy hiệu trưởng đang mặc bộ đồ tazan và đang vuốt ve con khỉ nhỏ trên bàn làm việc của ổng. (Rừng mà còn để bàn để làm việc là may rồi)

-Ha ha. Chào mừng các em đến với trường Anh Phúc. Ta nghĩ các em không cần đọc nội quy đâu nhỉ?! Vậy bây giờ thầy dẫn các em đến lớp, ok chớ! Đi thôi. - Tự hỏi tự trả lời, không thèm nhìn mặt của hai anh, lão hiệu trưởng mặc luôn bộ đồ tazan hướng về phía lớp nó đi tới.

Khi cả ba bước vào lớp, cả lớp (trừ nó) hét lên inh ỏi, một phần vì hai anh đẹp trai, còn một phần vì style quá độc của thầy hiệu trưởng.

-Ha ha, chào các em. Đây là hai học sinh mới, các em đều biết hai người họ nên thôi khỏi giới thiệu. Hai em tùy ý tìm chổ đi. - Thầy lại không quan tâm sắc mặt người khác rồi.

Cả đám con gái ở dưới bắt đầu nhoi nhoi, mong muốn được ngồi với thần tượng của mình, thế là cả lớp loạn cả lên. Tuy nhiên chỉ còn có hai chổ cạnh nó là trống. Thế là anh và cậu tự nhiên đi xuống cuối lớp ngồi xuống. Bao nhiêu ánh mắt ghen ghét nhìn nó.

-Con nhỏ đó, nó là cái thá gì mà được ngồi gần hai nam thần chứ. Được lắm, ngày mai tao sẽ cho nó khỏi đến trường luôn.

-Nó sẽ làm bẩn anh Khang và anh Huy mất, phải tìm cách để nó tránh xa hai anh ra.

...

-Chào công chúa, nàng vui lòng cho ta biết tên...- Cậu định quay sang làm quen thì im bặt.

Nó đang nhìn thẳng lên bảng với ánh mắt vô hồn đặc trưng, cả người đầy vết thương của dao rọc giấy, máu vẫn chưa ngừng chảy, mùi hương vẫn phảng phất xung quanh tạo không khí quỷ dị. Đồng phục của nó đã chuyển sang màu đỏ, do mất máu quá nhiều, gương mặt nó đã chuyển sang trắng. Giờ này cả Huy cũng nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên. Còn lão hiệu trưởng sau khi thấy tình trạng kinh khủng của nó đã "bay" xuống cạnh chổ của nó khóc lóc thảm thiết.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ