Kể từ ngày hôm đó, Thiên Bảo bắt đầu cư xử lạ. Nó không thường xuyên nhìn thẳng vào mắt bọn họ, chỉ lơ đãng nhìn ra xa xăm. Khi bọn họ bất ngờ đụng đến nó thì dường như nó giật bắn mình rồi tránh sang một chút. Và quan trọng nhất là nó không chỉ né tránh Duy Anh mà cả hai người kia cũng bị liên lụy.
Bọn họ dở khóc dở cười không biết phải làm sao với con bé đầu óc lúc trẻ lúc già này.
- Đi bar không?
- Đi. - Nhàn nhạt trả lời
- Bar của bọn anh được không?
- Sao cũng được. Có thể mang theo vũ khí vào bar phải không?
- Thường thì không nhưng em muốn liền được. - Minh Khang nắm đuôi tóc của nó khẽ vuốt ve.
Trở về phòng, nó chọn một bộ đồ thích hợp rồi đi thay.
Nhảy xuống cầu thang, nó lại loay hoay ở nhà bếp. Bọn con trai đi xuống nhìn nó chằm chằm.
- Bảo Bảo tìm gì thế? - Duy Anh nhoi nhoi định bay xuống giúp.
- Đứng yên cấm cử động! - Thiên Bảo nổi điên.
Cả bọn câm lặng không dám nhúc nhích. Rồi một loạt tia sáng quét một lượt bếp rồi âm thanh của máy móc bắt đầu hoạt động. Một căn phòng bí mật được mở ra. Bên trong là hàng loạt vũ khí, mỗi một loại đều là hàng cấm trên toàn thế giới.
- Không tin được là lúc đó bọn tôi không tìm ra được nơi này. Chẹp, là em quá gian xảo đi.
- Là các người vô dụng. - Nó chẳng để tí mặt mũi nào cho bọn họ liền nói thẳng thừng.
Nó đi thẳng vào trong phòng, lấy một chiếc kẹp tóc thực chất là một quả bom cài lên mái của mình. Sau đó loay hoay tìm chiếc vòng tay đeo vào. Một tiếng sau, nó như muốn gom hết vũ khí mang theo nhưng do không biết giấu chỗ nào đành thôi. Luyến tiếc nhìn lại một lượt vũ khí xem có đem theo gì được nữa không, nó đóng cửa lại.
- Đi được rồi.
- "Ai nói con gái trang điểm lâu chứ? Bọn họ có mà chọn vũ khí mới lâu! Mà khoan, cái này cũng thuộc dạng trang sức rồi, thế có tính không ta?"- Minh Khang đổ mồ hôi.
~~~~~
Bọn họ bước vào bar, cướp đi ánh mắt vô số người. Nó sải từng bước dài trên đôi giày cao gót, đôi mắt sáng ngời như một nữ vương lướt một vòng qua bar. Ba người phía sau cũng chói mắt không kém. Mỗi người lấy một màu chủ đạo, Minh Huy với chiếc quần jean đen và áo thun trắng và thái độ lạnh lùng như ngày nào. Minh Khang nở nụ cười chết người rồi vuốt mái tóc sang một bên, bộ đồ màu tím làm cho cậu trở nên huyền bí hơn. Duy Anh thì đúng chuẩn 1 bad boy với khuyên tay phá cách và chiếc quần jean rách bụi bậm.