Giả tạo

331 33 0
                                    

- Cho tôi hỏi, có phải cô là game thủ như cư dân mạng truyền tai nhau không?

- Cũng không có gì để giấu, trước giờ tôi vốn rất thích các loại game online. Tuy trước giờ không thích công khai danh tính nhưng lần này tôi quyết định sử dụng tên tuổi của mình để tham gia các cuộc thi quốc gia. - Nó cười nhẹ.

- Thế cô có thể cho biết những game cũng như tên của cô không?

- Ở mỗi game khác nhau tôi dùng một tên khác nhau. Tuy nhiên nếu một số người tìm hiểu về tôi sẽ biết được các tên đó nếu được giải mã sẽ ra chữ Bảo-là tên tôi. Hẳn là mọi người cũng dễ tìm thôi, một gamer chưa bao giờ lộ diện có tên Bảo. - Nó cười thách thức.

- Ha ha! Vậy là cô muốn thách thức mọi người tìm được cô phải không?

- Đúng vậy!

- Được vậy hãy chờ người có thể tìm ra được danh tính của cô nàng xinh đẹp này. - MC kết thúc bằng nụ cười tươi.

- Cắt! Tốt lắm, cảm ơn cháu đã đến đây. - Đạo diễn bay ra niềm nở với nó.

Là một người lâu năm trong nghề, ông dễ dàng nhận ra cô bé này sẽ nhanh chóng tạo nên một cơn bão lớn.

- Không đâu ạ! Cháu phải cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ cháu chứ. - Nó ngoan ngoãn cuối đầu.

Bây giờ nó chẳng khác nào một đứa con gái thùy mị nết na, được lớn lên trong sự giáo dục rất khắc khe. 

- Bảo Bảo. Mau đi đến địa điểm tiếp theo thôi. Em còn nhiều buổi hẹn khác đó. - Nhật Quân vui vẻ đi đến bên cô em gái của mình.

- Anh! - Nó nhào vào lòng Nhật Quân, cười toe toét như trẻ con.

- Được rồi, mau đi thôi. - Anh gật đầu chào mọi người rồi cùng nó ra ngoài.

Vừa ngồi vào xe, vẻ mặt vui vẻ của nó liền biến mất nhanh chóng biến thành một tảng băng. 

- Anh 2, phiền anh 'giúp đỡ' bọn họ tìm ra em nhanh một chút. Còn có, mau chóng hoàn thành bộ sưu tập cho em được không. 

- Em còn phải nói sao?! Bọn anh đã làm xong lâu rồi. 

Nó  nhếch mép, đúng là chỉ có anh mới nhìn thấu nó.

Nhật Quân bên cạnh trầm mặc, cuối cùng thì cảm xúc chân thật của nó là gì? Có lẽ chỉ có một mình Sun biết. Quân cười khổ nhìn nó.

- Trước giờ thích sống giả tạo như thế rồi. Thay đổi không được.

- Tại sao vậy? 

- Muốn biết phải không? Vậy đợi khi dọn dẹp cho xong việc này sẽ kể anh nghe.

Quân im lặng, không cho ý kiến nữa. Bọn họ dừng lại trước một công ty thời trang nổi tiếng nhất nhì nước. 

- Xin chào. Cho tôi hỏi ai là nhà thiết kế No (hoang vu)?

- Là tôi. 

Người quản lí lướt nhìn nó. Ánh mắt có chút không tin lẫn khinh thường nhưng vẫn điềm nhiên đưa 3 người họ vào trong. Nó vốn chẳng thèm để hắn ta vào mắt, chỉ đưa mắt quan sát một vòng khắp nơi. Trong nó cứ như một đứa trẻ lần đầu tham gia một cuộc thi lớn nên cái gì cũng tò mò, có chút hơi rụt rè. (Đúng chuẩn trẻ nhỏ 16 tuổi ạ)

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ