- Bảo Bảo mau tỉnh. Chúng ta đến nơi rồi.
Duy Bảo nhẹ nhàng lay nó đang mê ngủ. Nó không cam tâm mở mắt xem xét xung quanh. 2 người họ đang ngồi ở nơi cao nhất, phía dưới là vô số người đang cuối đầu. Nhìn bình thường thì thấy được bên dưới em lặng như tờ nhưng thật ra họ đang dùng mật hiệu bàn tán xôn xao.
- Là ai mà đại ca nâng niu thế?
- Không lẽ vợ của đại ca? Trước gì Wind cũng chưa được anh đại phóng túng như thế.
- Nhỏ thế đã bán thân cho đại ca thì con bé đó cũng không phải dạng vừa đâu.
Đột nhiên tất cả ngừng thở. Tại sao ư? tại vì nó đã đứng ngay trước mặt tên vừa phát ngôn bừa bãi. Tốc độ kinh người và nhẹ nhàng khiến không ít người chẳng thể theo kịp, nó dùng bàn tay nho nhỏ của mình nắm chặt cổ tên đó.
- Đúng là không phải dạng vừa nhưng là vì tôi được anh Bảo chú ý đặt ở bên cạnh.
Tất cả hít một ngụm khí lạnh. Đúng thật là người cạnh đại ca không thể là kẻ tầm thường. Tuy bàn tay của nó quá nhỏ, không thể nắm gọn cổ của người nào đó nhưng hắn thừa biết là nó sẵn sàng bẻ gãy cổ hắn bất kì lúc nào. Còn có người nó không hề tỏa ra sát khí nhưng hắn lại rất sợ, sợ hơn cả khi Duy Bảo nổi giận.
- Lần sau có bị như thế thì tốt nhất đừng chường bộ mặt này ra. Ít nhất cũng phải bình tĩnh trước khi chết chứ. Bộ mặt không có cảm xúc của một sát thủ đâu rồi.
Nghe nó nhắc nhở, hắn không nói một từ nào nhanh chóng giở ra bộ mặt không bao giờ đổi của sát thủ.
- Những người khác rời khỏi đây đi. Những người lúc nãy cứ ở lại, không được trốn đi.
Nó quay trở về chổ Duy Bảo nhào vào người anh dụi dụi như con mèo nhỏ. Phía dưới là một số người không còn đứng nghiêm túc. Kẻ thì ngồi bệt xuống đất, kẻ nghiêng người dựa vào tường,...
- Các người cũng thấy tài năng của nhóc con này rồi. Ta hẳn nên giao nó lại cho các người chăm sóc. Nếu con bé có chuyện gì thì đừng trách.
Thiên Bảo vui vẻ vẫy tay chào người nào đó đang rời đi, tuy nhiên chỉ có Wind là vẫy tay đáp lại nó. =3=
- Thế cô bé muốn tụi anh giúp gì nào? Kẹo không?!
Nó nhận lấy viên kẹo tròn tròn trên tay quan sát kĩ lưỡng.
- Làm rất tốt, không có mùi lạ tuy nhiên màu sắc vẫn mô phỏng chưa đúng, còn nữa các chất này trộn lại tuy thành kịch độc nhưng rất dễ dàng giải được bởi thuốc của tôi. Đưa tôi cũng chẳng được gì.
Nó quăng luôn.
- Tôi muốn học về vũ khí. Tất cả, từ những thế bình thường như viên đá đến những công nghệ tiên tiến nhất.
- Nhóc lấy tư cách gì ra lệnh cho bọn anh. Đề cao mình quá rồi đấy.
- Bảo biết không thể giữ được trạng thái lâu nhưng hack được một số phi vụ làm anh của anh Bảo cũng thấy vui rồi. - Nó cười đểu.
- Thế Bảo sao không nhờ người anh yêu quí của Bảo chỉ cho nhóc những thứ đó.
- Không phải các người đều hiểu ý của anh ấy rồi sao? Lần này là để các người mài dũa kĩ năng khi mang theo một gánh nặng là ta đấy.