Con trai hả????????????

692 62 6
                                    

- Bé.. gái dễ thương tên gì vậy? - Hắn lơ ngơ trước nụ cười của nó đành chuyển đề tài.

- Cái gì? Bé gái? Nhà ngươi muốn chết hả. Bộ đui ha gì mà kêu tôi là con gái? Tên kia, đi chết đi! Tôi là con trai chính hiệu đó. - Đứa nhỏ gào thét, cố vùng vẫy ra khỏi tay Thiên Bảo, vẻ mặt quyết tâm giết chết Duy Anh.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó, hắn nghiêm túc xem xét lại. Tóc đen dài óng mượt, da trắng hồng đáng yêu, nhìn như thế nào cũng ra con gái. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nó phá lên cười như điên.

- Em gái tớ là con trai chính cống đó. Hàng thật chất lượng, có điều nó là bị sở thích của tớ dạy hư rồi.

- Hả? Cái... cái gì? Là con trai thật sao?

- Nó là Hải Đăng. Một trong hai đứa tớ thương nhất, là con trai nhưng bị tớ bắt mặc đồ con gái nên nó vậy, nó rất vâng lời. Mà khoan, bình thường em đâu có mặc đầm ra khỏi viện? Oa, tóc em đẹp ghê luôn á. - Nó vui vẻ nhắm hai mắt, cọ cọ vào mặt Hải Đăng (nhóc).

Nhóc Hải Đăng lại khó chịu nhìn 3 tên điên đăng chăm chăm nhìn chị của nhóc.

- Hôm qua sinh nhật nhưng chị không về, em với nó lo lắng nên em trốn viện đi tìm chị. Em có rủ nó nhưng nó nhất quyết không đi, nó nghe lời chị, không dám rời viện. Còn cái này là do em cố tình mặc, không phải chị thích sao. - Nói tới đây nhóc quay mặt đi không dám nhìn nó.

Nhìn biểu hiện đó đi, có thể là con trai sao? Nó vui vẻ bồng nhóc về ktx, hôm nay nó rất vui nha. Lần sau về viện mới được, phải thăm mấy em nhỏ đáng yêu của nó. 3 tên phía sau hoàn toàn đóng băng, biểu cảm của nó phong phú còn hơn bọn hắn nữa. Nhưng mà, sao trước giờ họ không biết đôi mắt của nó lại đẹp như vậy (Mèo : kính che mất rồi thấy cái gì). Đến khi tất cả rời đi rồi, đám người kia mới hoàn hồn. Sao bọn họ có thể để nó đi dễ dàng như vậy? Thật không thể tin được mà, con quỷ đó.

Bọn nó về ktx, nó nhất quyết không buông tha cho Hải Đăng, cứ ôm lấy nó khư khư không buông.

- Nay mấy người tự nấu ăn, tui chơi với em gái của tui. - Nói rồi nó vô tư lao đầu vào game.

- Này, tụi này bỏ tiền ra để được ăn đấy. - Cậu bỗng cáu.

Nãy giờ cậu không vừa mắt với thằng nhóc kia rồi đó (ghen hả? Khang: muốn chết? Mèo: méo, còn yêu đời lắm) . Tự nhiên từ đâu chui ra, giờ cậu lại phải đi làm thức ăn. Có phải không vậy, trước giờ toàn người khác phục vụ, đi vào đây lại bị bắt làm việc nhà, giờ thì không có thức ăn.

- Có cần tôi trả tiền để cậu tự nấu cho mình ăn không? - Vừa ngai snack vừa đáp lại câu nói của Minh Khang, giọng có chút tức giận.

- Thôi đi Khang. Cậu ấy lâu ngày mới gặp lại em của mình, để cậu ấy chơi chút đi. - Hắn bênh nó.

Rồi anh đến đứng trước mặt nó, hơi cúi người xuống sát mặt nó. Minh Huy hơi khựng lại khi đối diện với ánh mắt trong vắt của nó. Lần trước, anh chỉ xem nó đùa giỡn nên không để tâm. Lần này thì khác...

- Tôi sẽ nấu nếu em hôn tôi.

- Nghiêm túc dữ.

Nó mỉm cười, một tay che mắt Hải Đăng, một tay tóm lấy cổ áo anh kéo xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tựa như chiếc lông vũ. Nó buông tay, anh có thể thấy mắt nó đã phủ một tầng hơi nước, tim đập thình thịch, hắn quay người vào bếp. Nó liếc nhìn hai tên còn lại, thấy bọn hắn đơ toàn tập thì phá lên cười rồi tiếp tục chiến với Hải Đăng.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ