Nó chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa ngã lưng xuống giường. Đắp chăn cẩn thận cho nó, ba người đều ra khỏi phòng.
- Cái tên kia đâu? - Huy hỏi.
- Hắn đột nhiên ôm đầu nhảy ra khỏi cửa sổ. Tôi nghĩ không cần đuổi theo nên để hắn đi rồi.
- Còn cậu tính sao? Chuyện ông già... - Lâu rồi mới thấy Minh Huy nói nhiều thế.
- Sáng mai mang theo Bảo Bảo cùng đi gặp ông ta.
Không nói gì, bỏ về phòng. Duy Anh thì vui vẻ xuống bếp dọn đống bừa bộn nó gây ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Wind? Cậu muốn trở lại thế giới ngầm khi cậu không nhớ bất cứ điều gì cả à?
- Tôi có nhớ một phần.
- Ồ. Thế thì cứ trở lại. Nhưng tôi nhắc cậu trước. Những kẻ đó vốn đang lợi dụng cậu. Lần sau gặp tôi, cậu tốt nhất nên nhớ lại hoặc là cậu sẽ hối hận cả đời.
- Sao cũng được. Hai người cứ tiếp tục tình tứ đi.
Wind rời khỏi căn phòng tối, Sun cười buồn nhẹ vỗ về người trong lòng đang mệt mỏi dựa vào anh. Anh không rõ mình làm vậy đúng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi dậy ôm cái vò đầu một hồi, nó từ từ bò dậy khỏi giường. Tính ra căn bệnh quái lạ của nó cũng khó chiều lắm. Nó mắc chứng khó ngủ từ nhỏ, mỗi lần như thế nó đều thức trắng khiến Sun lo lắng. Thế là Sun đánh liều cho nó uống rượu và thế là con nghiện rượu cũng từ đó mà ra. Đúng thật là uống nhiều thì không tốt cho sức khỏe nên nó cố gắng tăng thời gian ngủ nhiều nhất có thể. Thông thường khi cần nhờ rượu để ngủ ngon nó sẽ ngủ li bì ba bốn ngày nhưng hôm nay lại tự ép mình phải ngồi dậy.
- Buồn ngủ thật. - Đánh một cái ngáp dài, nó lết vào phòng tắm.
- Phải chăng anh bắt đầu có sở thích mò vào xem gái tắm. Ơ mà khoan, tui éo phải gái. - Mắt nhắm mắt mở lơ ngơ đi về phía bồn rửa mặt.
- Trước đây không có sao?
- Có nhưng toàn đỏ mặt tía tai chạy ra ngoài khi thấy tôi đang tắm. Nhưng đêm qua anh đã không ngần ngại dìm tôi vào bồn tắm. Là tiến bộ, hay là thù hận? - Lau mặt, nó vẫn cố chấp không chịu mở mắt.
~~~~~~~~
Ngồi vào bàn, cắn một mẩu bánh mì rồi uống ly sữa nóng hổi nghi ngút khói.
- Cô chủ hôm nay đi đâu? - Một hầu gái xinh đẹp tiếp ly sữa trống không từ tay nó.
- Nhà chị dâu.
- Cô sẽ mang theo gì ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô.
- Đồ tra tấn.
- Vâng. Đồ của cô đây.
Không tốn chút thời gian nào, người hầu kia đem đến cho nó một cái balo với rất nhiều gấu bông được treo trên đó.
- Cảm ơn.
- Không dám ạ.
Nói rồi người đó cuối người thật thấp lui ra.