Cái hình chỉ mang tính minh họa, đừng ném đá em.
~~~~~~~~
- Bảo Bảo. Ngày mai đi chơi với anh nha. Anh dẫn em đi khu vui chơi của gia đình anh.-Cậu ôm eo nó từ sau.
- Được.
- Chỉ hai chúng ta thôi được không? Đừng để 3 đứa kia đi theo.
- Được.
- Vậy cho anh hôn cái nha. - Nói rồi cậu bay đến chổ nó.
Nó đang tập trung cao độ chơi game nên cái gì cũng đáp ứng cậu. Kể cả cậu lao đến che mất tầm nhìn của nó nhưng nó không phản ứng, chỉ không ngừng nhấp chuột. Lúc cậu vừa thả nó ra thì màn hình cũng vừa hiện lên dòng chữ Victory. Cậu cười thỏa mãn, nó nghiêng người ra sau, dựa vào chiếc ghế rồi nhắm mắt lại.
- 3 người thật là. Tại sao vẫn yếu như thế? Lần sau nên tập chiến thuật trước đi nha.
- "Chị thuộc hàng khủng bố rồi còn đâu mà so sánh với tụi em."
- "Đúng"
- Gì! Đến Huyền Anh cũng chê chị sao????
- ... Không quan trọng. Tại sao em lại đồng ý hẹn hò với thằng nhóc đó. - Giọng nói lãnh đạm của Minh Quân làm cho cả 3 trầm xuống.
- Có qua phải có lại, trước giờ toàn xài tiền của bọn họ, phải trả lại đầy đủ, sau này không ai nợ ai, không có gì phải cắn rứt lương tâm. Phải không?- Nó cười tươi nhìn Minh Khang.
Cậu bỗng chột dạ. Đúng thật lần này đi là cậu lợi dụng nó, không ngờ nó biết mà vẫn tìm ra được lí do để đi với cậu. Nhưng mà câu nói của nó...
- Sao lại là không ai nợ ai. Em cả đời này phải thuộc về anh. - Cậu ôm nó.
Khi ôm lấy nó, gương mặt cậu trở nên lạnh băng, cậu ghét nó. Phía bên kia, nó cười khổ.
- Đi ngủ a~~~
Mặc cho Minh Khang bế về phòng cậu, nó bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc mơ. Nó lại đối diện với giấc mơ đó. Chỉ là trong mơ, nó còn thấy 3 người kia nữa. Họ đứng ngay trước mặt nhưng không làm gì cả, chỉ chằm chằm cười nhạo bé gái đang khóc lóc thảm thiết kia thôi.
Đối diện với cơn ác mộng đó, nó không khóc, không cười, không chút cảm xúc nào cả, chỉ đơn giản giống như xem một bộ phim ngắn không có gì hấp dẫn.
~~~~~~~~~~~~~
- Chơi gì bây giờ?
- Chơi hết. - Nó lạnh tanh trả lời.
- Nhưng em không sợ độ cao sao?
- Sợ.
- Vậy còn tốc độ?
- Sợ.
- Thế đừng chơi những trò đó.
- Không. Chơi hết. - Nó kiên quyết.
Tất nhiên trò tàu lượn siêu tốc bị nó nhắm tới đầu tiên. Lên tới đó, nó nắm chặt 2 tay, hai mắt không dám nhìn xuống. Cậu buồn cười, ôm chặt nó thế là nó bình tĩnh lại được. Đi thêm vài lần nhưng nó vẫn cứ thế sợ tốc độ gần chết, la hét inh ỏi mà vẫn cứ đòi đi. Tiếp đến là trò đu quay, 2 đứa ngồi nhìn nhau. Nó vì sợ độ cao nên không dám nhìn ra ngoài. Riêng cậu thì thích thú nhìn biểu cảm của nó. Lần này không biết tại sao cậu lại có hảo cảm với nó. Vốn dĩ nó rất sợ nhưng chưa từng chủ động dựa dẫm cậu. Chẳng bù cho bọn con gái giả tạo đó, thật ghê tởm. Vốn dĩ đang nhìn chăm chú cậu nên nó dễ dàng nhìn thấy ý cười sâu trong ánh mắt của Khang. Trước giờ những câu nói, nụ cười của cậu với nó chưa hề chạm đến đáy mắt sáng ngời kia. Nó thoáng ngạc nhiên, lần đầu tiên nó tự hỏi không biết người đối diện mình đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng khó hiểu (Hết)
Подростковая литератураLần đầu đăng truyện, mong mọi người giúp đỡ