Bad boy

502 48 11
                                    

Mèo : Thấy cái tiêu đề là biết hôm nay đất diễn của ai rồi hen.

Ngồi cạnh nó, Duy Anh hơi khó hiểu nhưng vẫn cười ma quái khi người khác gặp nạn. Giờ hắn cảm thấy đánh chết bọn họ còn quá dễ dàng, phải để những tên xấu xa đó sống 'tốt' một chút mới hả dạ. Phía bên kia Minh Khang cười càng sáng lạn. Tuy nhiên sâu trong ánh mắt của cậu lại có chút trầm tư không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên cậu quay sang nhìn nó, vươn tay miết đôi môi đỏ.

- Thiên Bảo. Làm bạn gái anh đi. - Cậu nở nụ cười chuẩn hoàng tử.

Trái với vẻ mặt điềm tĩnh của nó, hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt của cậu.  

- Cậu ấy là của tôi.

Dứt lời, Duy Anh khẽ cúi xuống, tay phải cố định đầu nó, không báo trước hôn nó.

Thoáng ngạc nhiên nhưng Minh Khang vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực của mình. Khác với Minh Huy, hắn thực sự hôn Thiên Bảo. Duy Anh không buôn tha, mãnh liệt cướp lấy hơi thở của nó. Thật lâu sau, khi hắn cảm thấy nó sắp chịu không nổi nữa mới buông ra. Nhưng tên mặt dày Minh Khang sau khi thấy một màn vậy nào chịu thua thiệt. Cậu vùi đầu vào cổ nó, nhẹ nhàng cắn một cái.

- Điều gì chứng minh cô ấy là của cậu?

- Không có điều gì cả, nhưng tôi nhất quyết không để cậu ấy làm bạn gái của một kẻ lăng nhăng.

- Lăng nhăng? Cậu đang tự chửi chính mình sao? Bad boy à, cậu đã chia tay bao nhiêu cô gái rồi, tôi chỉ được nhiều người yêu thích cũng chưa từng quen ai cả. Cậu thản nhiên đùa giỡn tình cảm của các thiếu nữ sao đó vứt bỏ không thương tiếc. Cậu nghĩ tôi giống cậu sao?! Tôi không dám nhận. - Cậu cười châm chọc.

Quả thật là trước đây hắn là như vậy. Đó chính là một phần con người hắn nên Duy Anh không thể phản bác. Mỗi tuần đều có một người bạn gái khác nhau, chưa hề có trường hợp nào hơn 7 ngày. Trong những ngày hẹn hò hắn cũng luôn tỏ ra lạnh lùng, không để người ta leo cây cũng đem người ta ra làm trò tiêu khiển, chơi chán thì vứt. Tuy nhiên lần này không như những lần trước, hắn thật tình không muốn Thiên Bảo làm bạn gái của Minh Khang. Còn việc cha giao cho hắn...

- Thì sao chứ. Ít ra tôi cũng có thể bảo vệ cô ấy. - Duy Anh khinh thường liếc Minh Khang.

Cả hai lại bắt đầu khẩu chiến, nhìn lâu cũng chán, nó lặng lẽ đem theo máy tính rời khỏi đó. Nó vừa đi không lâu, cả hai tên đang ác chiến liền dừng lại.

- Có vẻ nhà cậu cũng không đơn giản là nhờ vả dạy bảo thằng con trai bất trị. Mà cậu diễn cũng hay thật, lúc bên cạnh cô ta liền biến thành một thằng nhóc ngoan ngoãn. Một tên được huấn luyện nặng nề từ nhỏ có thể sợ một con trăn vô hại sao? (Rắn nhỏ: tui là rắn có độc đàng hoàn nha, sao lại đem tôi so với con trăn chỉ được cái to xác chứ.)

- Tôi còn đang thắc mắc một gia đình luật sư thì cần gì phải lôi kéo một cô gái như Thiên Bảo. 

- Làm sao tôi biết được bọn họ nghĩ gì. Tuy nhiên hành động lần này của Thiên Bảo sẽ đem đến nhiều rắc rối đây. Tôi thật chờ mong bí mật đằng sau cô ta. - Nói rồi cậu liền bỏ đi.

Chỉ còn một mình hắn đứng trên sân thượng đầy gió. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng hắn đang là một một mớ hỗn độn. Trước đây nhìn thấy bộ dạng của nó, hắn cảm thấy cha ngày càng mất trí rồi, sao có thể chú trọng một con bé yếu ớt như thế. Nhưng giờ hắn nhận ra, nó thật không đơn giản. Âm thầm quyết định làm theo lệnh của cha, nhưng trong lòng hắn hạ quyết tâm.

- Thiên Bảo, mặc kệ cậu đang che giấu bí mật gì. Tớ nhất định không để một ai làm tổn hại đến cậu, kể cả cha.

Vào học, không một bóng dáng học sinh khác trong lớp, chỉ có bọn họ. Giáo viên cũng không thấy đâu, bọn họ ai làm việc nấy, chẳng quan tâm xung quanh.

- Bảo Bảo, em nghĩ về đề nghị của anh chưa? Anh vẫn đang chờ đây.

Nó quay lại, đôi mắt trống rỗng không có cảm xúc nhìn thẳng về phía cậu. Lâu sau cũng chẳng thấy phản ứng gì, đến lúc cậu sắp chịu không nổi định lên tiếng...

- Đề nghị gì?

- Chúng ta kết hôn đi. 

- Cái *beep* gì thế! Mày thôi ngay. Thiên Bảo đừng nghe hắn nói!

- Không thích Minh Khang cùng Duy Anh cãi nhau.

Lời nói không ăn nhập chủ đề khiến đầu hai tên kia xuất hiện vài vạch đen.

- Làm hòa đi.

Chẳng hiểu sao khi nghe nó nói, hai tên kia liền bắt tay giản hóa. Đến khi nhận ra đã quá trễ, trong lòng mọi người đều đang khinh bỉ đối phương. Thấy cả hai bắt tay nhau, nó mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay nhỏ xoa đầu hắn. (Tưởng tượng đang xoa đầu cún đi hen) Mặt Duy Anh đột nhiên đỏ bừng bừng nên vội vàng quay đầu sang chỗ khác để che dấu nhưng làm sao thoát khỏi mắt của hai tên gian xảo kia. Thì ra danh hiệu bad boy là như thế này. Có lẽ toàn bộ bạn gái trước đây đều do người khác sắp đặt nên hắn mới phá một chút. Sự thật thì hắn chán ghét bọn con gái đó nên mới đem ra làm đồ chơi, tất nhiên là chơi chán sẽ bỏ. Vì trước đây không mấy quan tâm bọn con gái đó nên toàn bộ hành động cả gan của bọn họ hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng giờ chỉ một cái xoa đầu nhẹ nhàng của nó lại khiến hắn tim đập thình thịch, hắn tự cảm thấy thật mất mặt danh hiệu bad boy của mình.

Và hạt giống nhỏ đang bắt đầu nảy mầm trong lòng ai đó, nó sẽ theo thời gian từ từ lớn lên và...

~~~~~~~~~~

Mèo: chap hơi ngắn nhưng mọi người thông cảm, thật tình thì tui không phải lười mà phải giữ lại yếu tố bất ngờ nên chuyện về từng nhân vật hơi ít.

Tối nay một chương, mai một chương, cn một chương nữa. CN này phải lết xác vô trường, nản ghê~~~

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ