Chuyện kể về một con nhỏ tóc ngắn, đến trường chỉ mặc đồng phục nam, nhát gái (em nó cũng không phải là nhát gái) và rất bạo lực.
- Này. Mày không thể nữ tính chút được à. - Một tên nhóc chỉ thẳng mặt nó.
Nó đang chăm chú đọc truyện ngẩn đầu lên.
- Tại sao phải nữ tính? - Nó không hiểu.
- Tại... tại mày là con gái chứ sao. Nhìn mày đi, có đứa con gái nào ngồi trên mấy thằng con trai để đọc manga không?
- Có sao đâu, nếu mày thích thì mai tao thay đổi. Một khi đã làm thì đừng mong rút lại lời nói hôm nay.
- Hả? Mày làm thật hả? - Cậu nhóc trợn mắt ngạc nhiên.
Nó chẳng buồn nói thêm lời nào nhảy cửa sổ vào lớp.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Thiên Ân! Mày đâu rồi? Thiên Ân!
- Kêu cái gì? Tao còn chưa điếc. - Tên nhóc hôm qua cáu kỉnh liếc nhìn người vừa chạy đến.
- Thằng... không.. là con Thiên Bảo vừa vào lớp. Hộc... nó đáng sợ... - Thằng bé hớt hải chữ được chữ không.
Không kịp nghe hết câu nói của người đến, Ân chạy như bay về lớp. Trong lòng cứ dâng lên sợ hãi rằng Thiên Bảo gặp chuyện mà quên rằng nó bá đạo như thế nào.
- Thiên Bảo. - Lao vào lớp đẩy hết mấy tên chặn đường nhóc.
- Chào cậu Thiên Ân. - Nó nở nụ cười thân thiện đúng chuẩn mực thục nữ.
- Thiên Bảo? Tụi bây thấy Thiên Bảo đâu không? Nó bị gì? - Thiên Ân tóm cổ áo một đứa hung hăng quát.
Vâng và chị Bảo của chúng ta đã bị loại bỏ khỏi tầm nhìn của em nó. Xin lỗi chứ đó giờ thằng nhóc này ngoài nó là con gái thì chưa từng nhìn qua đứa con gái nào cả.
- Mày. Biến, chỗ này không dành cho đứa yếu đuối như mày ngồi. - Nhìn thấy có người ngồi chỗ nó, nhóc bước đến đẩy ra sau.
- Mới hôm qua còn chỉ thẳng mặt tôi, hôm nay đã quên luôn rồi à?! - Nó che miệng cười thích thú.
Thiên Ân ngạc nhiên khi con nhỏ trước mắt có thể gạt tay nhóc đi dễ dàng như vậy. Nhìn kĩ thì...
- Mày là Nguyễn Thiên Bảo? - Nhóc ngờ vực vẫn chưa tin được.
- Nói chuyện với con gái không được dùng mày tao. - Nhẹ giọng nhắc nhở.
Mặt Thiên Ân bỗng đỏ bừng, nó thật sự làm theo lời nhóc nói. Hôm nay nó mặt váy, tóc không biết vì sao lại có thể dài ra nhanh chóng rồi còn buộc hai bím trông rất đáng yêu.
- Đến giờ học rồi, cậu mau về chỗ đi.
Không hiểu sao Thiên Ân lại ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.
Mấy ngày sau đó Thiên Ân với Thiên Bảo cứ kè kè nhau như hình với bóng. Suốt ngày cậu nhóc cứ lâng lâng vì nó đối xử với cậu rất dịu dàng, không như trước đây luôn lạnh lùng. Nhưng dần dần nhóc mới nhận ra, nó càng ngày càng xa cách. Trước đây nó luôn thích gì làm đó, bây giờ không động tay chân lại hay chơi chung với bọn con gái. Cứ như một người khác theo chiều hướng xấu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô nàng khó hiểu (Hết)
Roman pour AdolescentsLần đầu đăng truyện, mong mọi người giúp đỡ