Phiền phức

687 57 3
                                    

Mèo :Thật vô cùng xin lỗi mọi người vì ra trễ như vậy, cái thói tùy hứng của ta nặng lắm, mọi người thông cảm nha >.<. Ta sẽ cố gắng sửa đổi và đăng bài đều đặn hơn. *cúi đầu*.

Đã mấy tuần trôi qua, bọn họ sống chung một nhà cũng khá tốt. Chỉ là lâu lâu Duy Anh và Minh Khang nổi điên đánh nhau, phá banh căn phòng sinh hoạt chung. Thiên Bảo đã để họ tự lau dọn, nếu không thì miễn cơm nước. Minh Huy thì luôn đưa mắt quan sát nó không rời nhưng mọi cố gắng đều không có kết quả. Nhiều lúc anh tưởng rằng mình đang ngắm nhìn một con búp bê biết di chuyển và làm việc, không hề có cảm xúc hay suy nghĩ.

Sau khi hai hoàng tử vào ktx thì cả trường lại loạn cả lên. Bọn con gái thì đua nhau nợp đơn để được ở cùng với người trong mộng nhưng lão hiệu trưởng lại chỉ nhận duy nhất một đơn. Thế là "chiến tranh" bùng nổ, các nữ sinh làm đủ mọi cách để được vào ktx.

- Mau chóng dọn đi. Các người nhanh tay lên. Này! Cẩn thận. Chiếc tủ này anh bán cả gia tài cũng không đền nổi đâu!

Sáng sớm chủ nhật, cả bọn đang còn vùi đầu trong chăn ngủ bị làm phiền.

- Tên khốn khiếp nào dám làm phiền giấc ngủ cuối tuần của ta. !@$%^^%* -Hắn mở cửa sổ, hét to.

Bên ngoài, cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngẩng đầu nhìn tên nào đang la hét chửi bới cô.

- Nguyễn Duy Anh. Cậu có một body đẹp nhỉ. –Mặc kệ tim đập thình thịch cô mỉm cười châm chọc hắn.

Hắn cúi người nhìn bộ ngực rắn chắc của mình, hắn không bao giờ mặc áo khi ngủ, hắn cũng thường như thế đi quanh ktx (tên biến thái không biết ở đây có một đứa con gái lớn lên với một đám con nít à, người ta còn trong sáng nhá). Hắn khinh bỉ, đóng cửa lại tiếp tục ngã xuống giường xem như chưa nhìn thấy ai hết. Còn cô gái đứng ở ngoài kia là thiên kim tiểu thư của tập đoàn trang sức-Queen. Hẳn là cô đã được sự đồng ý của lão già kia đến ở tại ktx. Đứng trong phòng, anh liếc mắt nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau ngoài kia. Đúng là anh đang ngủ nhưng bị làm phiền bởi giọng nói của con vẹt nào đó nên tỉnh dậy. Dù vậy vẫn khó chịu vì phải dậy sớm vào ngày nghỉ, anh không thèm xuống xem chuyện gì đang xảy ra.

- Sao không mở cửa được? Này, có ai không mau ra mở cửa đi. –Ngọc Châu đập cửa.

Sau một hồi gõ cửa mà không ai xuất hiện, Ngọc Châu bắt đầu tìm kiếm chuông cửa. Tiếng chuông cửa vang lên khắp ktx, máu nóng của người nào đó nổi lên. Minh Khôi nằm trên giường, ánh mắt đáng sợ mở ra, trong vòng vài giây, chiếc điện thoại của cậu đã bị quăng ra cửa sổ, rơi xuống tự do (trúng ai đó). Không nghe thấy tiếng chuông nữa, cậu tiếp tục lăn ra ngủ. Nhưng chưa được vài giây, tiếng chuông lại reo inh ỏi, cả ba tên đó mất kiên nhẫn, bước ra khỏi phòng định xử lí con khốn làm phiền giấc ngủ của bọn họ.

- Hai người bình tĩnh, Thiên Bảo mới là trưởng ktx, để cô ấy xuống xem có chuyện gì không. –Anh là người bình tĩnh nhất, chặn lại hai con thú hoang đang định đi giết người kia lại.

Thế là cả ba chờ nó xuất hiện, nhưng mà tiếng chuông dù có inh ỏi cỡ nào cũng không thấy bóng dáng nó. Cuối cùng, bọn họ quyết định lên phòng tìm nó.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ