Quá khứ

290 35 1
                                    


- Được rồi. Các người là muốn nghe về quá khứ của nhóc ấy. - Sun nghiêm túc nhìn xung quanh căn phòng đầy người. 

- Mau nói. Chúng tôi không có kiên nhẫn.

- Muốn nghe. Tốt, chuyện của tôi tôi kể. Tuy nhiên, sau khi nghe xong thì ngay lập tức đi khỏi đây. Tôi bây giờ tâm tình không tốt. Nếu có người đến gần 2... 3 chúng tôi thì đừng trách.

- Em không muốn. Chị Bảo, em không muốn rời xa chị. - Hải Đăng nhăn mày.

- Nhóc lớn rồi, không cần dựa dẫm nữa.

- Chúng tôi cũng không muốn hứa hẹn. Cô rõ ràng nói sau khi dẹp hết 3 lão già kia sẽ cho chúng tôi một cơ hội mà. 

- Không phải bây giờ. - Nó gầm gừ.

Đúng thật là nó đã đánh sập 3 gia tộc nổi tiếng nhất nhưng như thế chưa đủ để nó thỏa mãn sau khi bị tra tấn dã man đó. Cái "anh 2" của nó bây giờ đang nằm ở phòng tra tấn. Chị dâu của nó thì đã sớm nổi điên rồi. Nhìn hai người họ đau đớn nhưng nó chẳng có cảm giác gì. Không chút nào vui vẻ khi đã trả thù cho cha mẹ ruột của mình. Sun nói đúng, nó có làm gì đi nữa thì ba mẹ nó không thể sống dậy, tuy nhiên nếu việc đó làm nó cân bằng cảm xúc trong lòng thì cứ làm. Anh sẽ luôn che chở cho bất kì hành động nào miễn nó thích.

- Được. Tôi chỉ cảnh cáo thôi. Dù gì thì các người cũng chẳng là gì cả. 

~~~~~~~~~~~~ Xuyên quá khứ nào ~~~~~~~~~~~~~

Từ khi nhận thức được thế giới, nó bắt đầu hi vọng mình có cha mẹ. Vốn là một đứa trẻ thông minh, nó đã có thể đọc hiểu bất kì cuốn sách nào từ lúc 5 tuổi. Nó luôn cố gắng tìm cha mẹ của mình. Cuối cùng nó cũng tìm ra được chút manh mối từ những từ báo cũ trong viện mồ côi. Đó là mẩu tin về cặp vợ chồng bị tai nạn giao thông cùng với đứa con gái 1 tuổi. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó cô bé đã biết mất không dấu vết. Và theo như lời viện trưởng thì đó cũng là ngày mà nó được phát hiện trước cửa viện. Nhưng đó là tất cả những gì nó có thể tìm được. Thế là nó bắt đầu trốn khỏi viện để tìm cha mẹ. Thế nhưng nó lúc đó có biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào. Tuy nhiên nó vốn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lúc bị một đám nhóc vây quanh chọc phá nó chỉ yên lặng không lên tiếng, chẳng khóc cũng chẳng phản kháng. Nhưng khi một thằng nhóc lớn nhất bọn định đánh nó thì ngay lập tức nó có phản ứng. Nhìn cô bé nhỏ nhắn nhưng lại mạnh mẽ nắm chặt cánh tay có ý định đánh mình. Ánh mắt kiên cường nhìn thẳng về tên nhóc kia khiến hắn có chút chột dạ. 

- Con trai không được đánh con gái. Như vậy rất mất mặt.

Nói rồi nó buông tay xoay người bỏ đi.

- Này. Nhà cậu ở đâu lần sau tôi đến rủ cậu đi chơi.

- Cứ đến viện mồ côi chơi là được. Có thể tôi sẽ ở đó.

Thế là nó lang thang hết ngày đành quay trở về viện. Vừa về đến viện liền thấy mọi người đang lo lắng đứng ở ngoài. Còn có cảnh sát nữa.

- An! Ngày nay con đã đi đâu? Con có sao không?

- Không không sao viện trưởng ạ. Con xin lỗi đã tự ý bỏ ra ngoài. Con sẽ tự phạt bản thân ở trong phòng hối lỗi. Đừng để vì con mà mọi người trong viện nghỉ ngơi trễ. - Nó cuối đầu thật lòng nhận lỗi.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ