Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh đến sofa nơi nó nằm. Nó vẫn ngủ say sưa mặc kệ hắn đang la ó với cái trò chơi gì đó.
- Này! Mau dậy nấu ăn. – Anh từ trên đỉnh đầu nó nhìn xuống.
Nó kẽ động rồi từ từ ngồi dậy, mắt vẫn ngoan cố không mở ra. Vì hắn ngồi tựa vào sofa nên bị nó vô tình đá trúng. Cảm nhận mình vừa đá phải cái gì, nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn thử. Thông thường ánh mắt vô hồn của nó đã đủ đáng sợ nhưng hôm nay nó không đeo kính nên ánh mắt đó làm cho hai người kia bất giác rùng mình. Tuy nhiên họ chỉ chú tâm tới gương mặt xinh đẹp của cô thôi, khi không mang kính gương mặt nó hoàn mỹ từng milimet. Da mặt trắng noãn, đôi môi mềm mại rất câu dẫn.
- Này! Nguyễn Thiên Bảo, đồ ăn trưa đâu? Tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa có gì cho ta ăn. –Ngọc Châu đứng trên lầu hét lên.
Minh Khang bước ra khỏi phòng, vò đầu tóc bù xù của mình nhìn xuống dưới.
- Tiểu Bảo, ta cũng đói rồi, có đồ ăn chưa vậy? –Tâm trạng cậu đã tốt hẳn, mỉm cười hoàn mỹ nhìn nhìn mấy người bên dưới lầu.
Thấy đã trưa, nó đứng dậy để chuẩn bị đồ ăn cho bạn họ. Hắn lon ton chạy theo nó, gần đây hắn rất thích nhìn nó nấu ăn. Anh thì không có việc để làm nên cũng xuống bếp đợi thức ăn. Cậu thấy mọi người bỏ đi cũng trượt xuống cầu thang để bon chen một cái ghế. Cuối cùng chỉ còn lại Ngọc Châu đứng đó.
- Con khốn khiếp! Con hồ li tinh nhà ngươi có gì mà thu hút các anh ấy như vậy chứ. Hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ đem ngươi giết chết. –Cô nắm chặt tay, gương mặt hiện lên vẻ tà ác rất đáng sợ.
Dưới bếp, nó loay hoay nấu nướng, rất bận rộn. Hôm nay nó nấu cà ri bò và mochi giọt nước. Nó nhanh chóng nấu xong liền để Minh Huy dọn ra bàn. Ngọc Châu chướng mắt, cô nói chuyện anh còn không trả lời, vậy mà Minh Huy của cô lại bị con hồ li tinh kia sai bảo như thế. Cả bọn ăn uống vui vẻ, tuy nhiên có một cục nợ ngồi đó làm hỏng bầu không khí.
- Này. Lấy cho tôi thêm ít nước.
- Mau lên lấy thêm thức ăn cho tôi.
- Cô im đi, thật ồn ào. Bản thân không có tay chân à. Tự động tay chân đi. –Hắn ghét nhất mấy đứa chanh chua.
Thật ra bản thân hắn vốn đã yêu bao nhiêu cô nàng nhưng tuyệt không thích những người như Ngọc Châu. Dù xung quanh hắn toàn những người giả tạo nhưng hắn cũng không chán ghét bằng Ngọc Châu. Thế rồi mọi người cũng ăn xong, nó đứng dậy dọn dẹp chén đĩa. Đến chổ của Ngọc Châu, Thiên Bảo đang định lấy thì...
-Thiên Bảo, để chị giúp em. Đưa đây, chị sẽ mang giúp em. –Bỗng nhiên cô nở nụ cười nâng lấy chồng chèn đĩa trên tay của nó.
*Xoảng*
- Này, Thiên Bảo! Chị chỉ giúp em thôi mà, có cần phải hung hăng như vậy không. –Ngọc Châu biểu lộ gương mặt đáng thương.
Cô ta cũng thật hay, rõ ràng là bản thân buông tay làm mọi thứ rơi xuống nhưng nếu là người ngoài cuộc liền nhìn thấy Thiên Bảo ném chén đĩa xuống đất. Nhưng không như dự định của Ngọc Châu, không ai lên tiếng trách móc nó.