Đêm 31 tháng 10

327 33 0
                                    

-Bọn họ muốn gặp em. Tại.....khoảng 11h .Toàn bộ lực lượng đều ở đó.-Sun đưa nó một tờ giấy

-Cuối cùng cũng được hoạt động chân tay. -Moon hí hửng bẻ khớp tay..

-Anh/Cậu không được đi .-đồng thanh

Hai tên kia nghiêm túc kiên quyết không cho cậu nói tiếng nào nữa. Nó quay sang bàn máy tính tìm kiếm về địa điểm được ghi trên giấy.Đó là một nơi thanh vắng có một căn biệt thự khá lớn dành nghỉ ngơi của gia đình Minh Khang.Cũng không có gì đặc biệt, theo như tính toán thì khoảng 100 tên bảo vệ và cài đặt hệ thống an ninh khá tinh vi . Tuy nhiên những thứ đó chẳng là gì so với nó.

-Hai người không cần đi, nhưng hai người căn đúng 12h thì khởi động phần mềm hủy diệt. Moon có muốn ăn kẹo không tối xong việc anh đem về. Chỉ tiếc là tối nay không chơi Halloween được.-Nó bất mãn nhìn một lượt căn phòng đã được trang trí .

Căn phòng vốn đã tối nay còn tối hơn tất cả rèm cửa được buông xuống. Bong bóng trắng được vẽ thành những con ma, khắp tường toàn mạng nhện trên chiếc ghế ngồi có một bộ xương người được tạo dáng như đang dùng trà, sofa được thay thành những con quái vật, trên bàn có những chiếc bánh làm theo phong cách Halloween.

- ... - Không thèm trả lời.

- Thôi nào, đừng trẻ con như thế, em có lí do riêng mà. - Nó làm nũng.

Moon từ trước đến giờ luôn chiều nó nên không thể phản kháng đành gõ nhẹ lên đầu nó.

- Được rồi. Nhớ về sớm.

Nó mỉm cười bước ra khỏi phòng. Nó vừa đi, không khí trong phòng liền lạnh lại.

- Có gì đó không đúng. Một căn nhà đơn giản như thế, chắc chắn có thứ gì đó không bình thường. Anh cảm thấy có gì đó...

- Đúng vậy, rất khó chịu. Tôi không muốn em ấy đi một mình được. - Moon nhíu mày nhìn về phía màn hình.

- Không được. Nếu bọn họ làm Bảo Bảo mất kiểm soát thì em có thể sẽ mất mạng. Nó không đơn giản là chỉ phát điên giết bọn khốn kia đâu. - Sun xoa mi tâm.

- Nhưng khi chưa biết được chổ sai là đâu thì anh cũng bất lực, không thể đi theo con bé, nếu nó phát hiện thì ngay lập tức sẽ tự cô lập chổ đó, trong khoảng thời gian ngắn không thể vào giúp nó. Chúng ta phải chờ thôi. (Anh bất lực cơ à????)

Cùng lúc đó, 3 tên kia đang ngồi trong một căn phòng tối.

- Thằng khốn kia. Bảo Bảo có lỗi với gia đình mày sao?

- Làm sao tao biết. Có thể là có đấy. - Cậu mỉa mai.

- Đừng cãi nhau, chúng ta chỉ biết được một phần nhỏ của quá khứ đó thôi. Chắc chắn còn nhiều thứ khiến cô ấy tin tưởng người kia.

- 3 người cũng thật tốt. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này còn có thể rãnh rỗi ngồi bàn tán về chị quá khứ của chị ấy. Hừ. Mau theo chúng tôi. - Huyền Anh đạp ghế của tên Duy Anh.

Hắn đứng dậy, không để nhóc đạt được ý muốn. Con bé chỉ có thể bĩu môi, Hải Đăng đứng cạnh cũng chỉ có thể lắc đầu.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ