Ở chung

743 69 10
                                    

Ở chung.

Đầu tuần, hắn và nó hạnh phúc đến trường (trong mắt người khác). Nào ai biết được sáng này hắn đã trải qua một chuyện rất kinh khủng, vô cùng kinh khủng, khủng khiếp hơn hành vi của mọi người trong nhà nó.

~~~Trở về lúc sáng~~~

Duy Anh đang chìm vào giấc ngủ sau khi vật lộn với đống bài. Đang ngủ ngon lành bỗng cậu thấy có gì đó nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu khiến cậu khó chịu.

-Để yên cho ông đây ngủ. -Hắn hét ầm lên.

-!@%%&$. Có chịu dừng lại không. –Gào thét vào mặt ai đó. (chết rồi bé)

Lát sau, hắn cảm giác có một thứ gì đó lành lạnh, sần sùi di chuyển trên người hắn. Nhưng mà cái tay thính hơn chó của hắn lại nghe thấy âm thanh nguy hiểm vang bên tai mình. Hắn hoản sợ mở to mắt, lúc đầu hắn nhìn thấy gương mặt nó kề sát bên giường, trên tay còn có cọng lông trắng. Nhưng hắn không quan tâm tới nó mà chỉ từ từ cuối xuống nhìn cơ thể mình.

-Ơ... ở đâu... ra... -Hắn lắp bắp không dám lớn giọng, cả cơ thể cứng đờ không nhúc nhích.

Thiên Bảo thấy hắn đã tỉnh ngủ liền đưa tay về phía con rắn đang nằm trên người hắn. Con rắn ngoan ngoãn quấn lấy tay nó, cả hai bước ra khỏi phòng trong sự hoảng sợ của hắn. Đến lúc hồn trở về với xác thì hắn mới giận mình đi làm vscn rồi phóng xuống phòng ăn.

-Thiên Bảo ơi Thiên Bảo! Cậu lần sau đừng dọa tớ như thế. Ngày mai tớ sẽ dậy sớm, không cần cậu đánh thức tớ như thế đâu. –Hắn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn như một đứa trẻ vâng lời trong khi nó lay hoay trong bếp.

Nó đem hai đĩa thức ăn ra để lên bàn.

-AAAAAA!!!!!!!!! Đem con đó tránh xa tớ ra!!!!!!!!!! –Nguyễn Duy Anh hắn không sợ trời không sợ đất không sợ chết sống chỉ sợ rắn.

Con rắn đang quấn cổ nó, thấy hắn hoảng sợ như thế, nó đem con rắn về chuồng của nó. Quay trở lại bàn ăn và thưởng thức món bánh phô mai và ly sữa của mình. Hắn cũng nhanh chóng xử lí phần ăn của mình.

Thế rồi hắn đành dẹp nổi sợ của mình sang một bên để làm vệ sĩ cho nó. Hôm nay hắn ngoan ngoãn ngồi vào chổ, không đánh nhau,  không phiền hà gì đến nó. Tất cả là bởi vì hắn đang tập trung phá đảo máy game hôm trước nó vừa đưa cho hắn. Anh và cậu lại vào lớp trễ nhưng những tiếng hét thất thanh thì không hề giảm. Hắn khó chịu nhìn tên chướng mắt Minh Khang với thứ nụ cười giả tạo. Cậu thấy thế liền nhếch mép thách thức. Là người nóng tính, hắn lập tức lao vào, thế là cả hai vật nhau tơi tả. Hắn vì tức giận nên làm rơi chiếc máy, nó nhặt lên và bắt đầu chơi. Hai con quái vật kia cũng bắt đầu dừng lại, cả hai kéo ghế ngồi xuống xem nó chơi.

-"You win"

Hắn há hốc miệng tức tối, màng cuối này hắn đã cày như điên nhưng toàn thất bại, thế mà nó chỉ chơi có vài phút liền thắng dễ dàng. Nhưng mà...

-Trời ơi!!!! Công sức tui cày tới màn cuối, bắt đền cậu đó Thiên Bảo. –Hắn la hét như ai đó tặng cho hắn một con rắn vậy.

Hắn ôm khư khư cái lý do là nó may mắn không buông. Thế là nó đành chơi lại từ đầu. Từ khi ngồi xuống chổ, anh không hề rời mắt khỏi nó. Quan sát từng chi tiết biểu cảm trên gương mặt nó nhưng không có kết quả. Mặc dù không quan tâm đến trò chơi kia nhưng anh phải công nhận, nó khá hay, có lẽ. Chuông reo vào tiết, nó trả lại cái máy cho tên đang há hốc, hắn phải ôm cái máy đó một ngày một đêm đấy.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ