Vô cảm, tàn nhẫn hay ấm áp?

637 56 4
                                    

Đang là giờ học nhưng lớp của nó lại ồn như cái chợ. Giáo viên hôm nay bận việc đột suất, học sinh được phép tự học. Nãy giờ nó cứ loay hoay tìm gì đó trong gặp của mình.

- Cậu tìm gì vậy Bảo? – Hắn thấy nó lôi hết tập sách ra nhưng vẫn còn đang tìm thứ gì đó.

Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, rồi quay sang hai người bên cạnh.

- Tiền.

- Tiền của cậu bị mất sao??? Sao lại mất được.

- *Lắc đầu* Là tiền ăn tháng này của 3 người.

- Cái gì. – Đột nhiên tiếng một đứa con gái la lên.

Đám người đang tập trung liền quay qua nhìn người vừa mới lên tiếng nhưng lại không thấy được đành tiếp tục trở lại vấn đề chính.

- Hình như gần đây Bảo Bảo cũng mất tập sách phải không? Có khi nào là bị ai lấy không? – Cậu ngả người nhỏ giọng vào tai nó.

Nó im lặng không cho ý kiến. Dù cậu nói khá nhỏ nhưng đủ để 2 tên còn lại nghe thấy.

- Không cần quan tâm. Chúng tôi có đủ tiền, mất hay không không quan trọng. – Anh hiếm hoi đưa tay xoa đầu nó trấn an.

Trong lúc đó, những ánh mắt đầy sát khí phóng về phía nó. Bọn họ không tin được việc bọn họ lấy tiền của nó lại khiến mấy anh cưng chiều nó hơn. Nhìn đi, đến cả hoàn tử lạnh lùng cũng dịu dàng với nó như thế. Nếu biết được điểm yếu của nó, bọn họ nhất quyết không tha. Nó vốn không quan tâm việc tiền bị mất, nó chỉ bồn chồn không yên. Nó có cảm giác sắp có chuyện rồi.

~~~~~~~~~~~

Đúng như những gì nó cảm thấy, ở một nơi khác, nơi nó đã lớn lên đang hỗn loạn.

- Đã tìm kĩ hết các phòng chưa? Tại sao một con bé lại có thể biến mất được?

- Viện trưởng, chúng tôi đã tìm hết tất cả, không bỏ sót một kẽ hở nào nhưng không thấy con bé đâu cả.

- Tôi đã cố hỏi bọn trẻ nhưng chúng có gì đó lạ lắm. Hình như tụi nhỏ đang trốn tránh việc trả lời tôi.

- Thế còn Thiên Bảo? Có ai gọi điện cho em ấy chưa?

- Lúc sáng tôi có gọi cho ktx nhưng lại có một giọng nam nghe máy. Tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.

- Thôi được rồi, mau tìm cách báo tin cho Bảo đi. Chúng ta cần em ấy giúp.

~~~~~~~~~~~~~

- "Lại như thế." – Nó thở dài nhìn tủ đồ của mình.

Gần đây, nó được tặng rất nhiều quà, chẳng hạn như chuột nhỏ này, gián, vài thứ linh tinh mà bọn học sinh trong trường cho là kinh tởm nhất đều được đưa đến tủ đồ của nó. Còn có mỗi lần đi xuống căn-tin liền được thưởng thức ăn miễn phí, có lần nó bị tạt nước, thậm chí có thể nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh. Nhưng nó lại làm lơ tất cả, không nổi giận, không phản kháng, tự xem bản thân là không tồn tại, tiếp tục làm việc như một cái máy được lặp trình sẵn. Kể cả 3 người kia cũng bắt đầu bị cuốn theo lối sống của nó. Bọn hắn không còn phản ứng lại những học sinh kia nữa, thay vào đó, cả bọn lại quay ra chăm chút cho nó nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện có thật sự đơn giản như thế?

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ