Quá khứ (tiếp)

294 28 1
                                    

Đầu tiên mèo thật lòng xin lỗi mọi người vì tuần trước không ra đúng hẹn a >.<! Ta thừa nhận là mình lười nhưng mọi người phải thông cảm, bữa đó ham vui ngồi coi phim :P

Uầy, tiếp đến là chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện. Trên 5k view và hơn 400 vote rồi. Oh yeah~~~~ Mở party ăn mừng đê~~~~~

~~~~~~~~~ Chậc, quay trở lại nội dung chính đi hen ~~~~~~~~~~~

- Cháu chào 2 bác. - Nó tuy mỉm cười, cúi người chào đúng tiêu chuẩn.

- Tốt tốt. Chúng ta đều là người một nhà rồi không cần phải câu nệ như vậy.

2 người trước mặt nó cười tươi tỏ vẻ hài lòng nhưng Duy Bảo dễ dàng nhìn thấy sự tính toán của bọn họ đặt trên người nó. Có chút khó chịu, anh nhíu mày châm chọc nó.

- Không phải hung hăng lắm à. Làm bộ làm tịch làm trẻ ngoan nữa.

Nó vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng lại xoay người cố đá thật mạnh chân ai đó mặc dù biết rõ hành động đó vô ích. Hành động đáng yêu của nó ngay lập tức làm Duy Bảo phì cười. Anh đỡ lấy thân hình sắp bật ngửa ra sau rồi bồng trên tay. Một mặt sủng nịnh xoa đầu kẻ nào đó đang tỏ ra giận dỗi. Mặt khác quay sang 2 người đang xem kịch kia. Tuy vẫn lạnh lùng và kiêu căng nhưng lại có thể dễ dàng thấy sự thay đổi từ Duy Bảo.

- Em trai tôi cũng không phải con của các người. Tránh xa nhóc ra, đừng dạy nó điều xấu.

- Mày...

- Này! Không được vô lễ với người lớn. - Nó thuận thế gõ đầu Bảo một cái rõ đau.

- Được được. Chào "ba mẹ" "con về. - Mặc dù nói vậy nhưng Duy Bảo không hề nhìn tới hai người đang giận xanh mặt kia trực tiếp bỏ đi.

- Hừ. Không biết ai sẽ làm điều xấu. - Người đàn ông rít lên nho nhỏ.

- Được rồi. Có vẻ nó rất nghe lời đứa nhỏ này. Chúng ta phải lợi dụng nó.

Biết là vợ mình nói đúng nên ông chỉ hừ một tiếng cho qua.

~~~~~~~~~~~~

- Thả em xuống được rồi. 

- Thích. Anh đây còn muốn bồng nhóc về đến nhà nữa.

- Sao cũng được.

Duy Bảo nghe vậy liền thả nó xuống.

- Nhóc thực thích chiều lòng người khác nhỉ? Lần sau đi với anh thì có thể làm bất kì thứ gì nhóc thích. Đánh người cũng được, chọc phá kẻ khác cũng được. Anh đây sẽ gánh hết cho nhóc, đứng có lúc nào cũng làm theo ý của người khác. Như thế không tốt. Nghe chưa.

Lúc này nó có hơi mờ mịt nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Về sao nó mới nhận ra, chính câu nói này mà nó bắt đầu dựa dẫm vào Duy Bảo. Sau đây là một số ví dụ điển hình.

- Em cháu đánh con tôi ra nông nỗi này. Các người thật vô học mà. Tôi phải đề nghị nhà trường đuổi học thằng nhóc này. - Một bà dì nào đó chỉ vào mặt nó.

Duy Bảo nhẹ nhàng gõ đầu nó rồi quay sang cười lạnh với bà dì kia.

- Tiểu Bảo lần sau có đánh người thì nhớ đánh cho nó không dám mách mẹ nhá. Còn nữa, nếu em thấy ai chướng mắt thì cứ đánh xong rồi gọi điện bảo hiệu trưởng đuổi nó, đừng để nó học chung với em, phiền lắm.

Cô nàng khó hiểu (Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ