Mèo : định cho tụi nó quấn lấy nhau thêm hai ba chương cơ mà không biết viết gì đành cho tiến hành nhanh vậy. Đừng ném đá mèo, mèo vô tội >.<
~~~~~~~~~~~~
- Các người nhanh lên! Thật vô dụng, đều là những hacker nổi tiếng lại thua con nhóc như thế. Thật nhục mà!
Trong một căn phòng rộng lớn, rất nhiều người đang tập vào máy tính, mặc kệ một người đàn ông quát tháo. Mỗi một người bên dưới đều mang mặt nạ. Bọn họ vốn không muốn làm cho lão già này nhưng hắn ta ra giá quá cao. Căn bản thì họ có thể tự thâm nhập và cuỗm đi tiền của lão nhưng mà đám sát thủ không để bọn hắn yên nên đành chấp nhận lời yêu cầu. Không những được tiền mà họ còn có thể đánh bại một đối thủ ngáng đường. Không tin được một trong top 5 hacker nổi tiếng lại là một con nhóc 17 tuổi. Nếu tính từ năm cái tên Loser bắt đầu xuất hiện thì đã là 3 năm trước, điều khó tin nhất là Loser không thuộc nhóm hacker nào cả. Cứ thế tự mình đấu trí với cả thế giới hacker lẫn cảnh sát. Bọn họ đang tự hỏi không biết ai là kẻ chống lưng cho cô ta. Nhưng dù có tìm kiếm thế nào cũng chỉ là vô vọng.
- Không được. Nó có thể bắt đầu lại từ đầu. Phải tìm mọi cách để trừ khử nó.
- Hừ! Tất cả các người đã hứa là không làm hại Thiên Bảo. Định thất hứa sao? - Minh Huy từ đâu bước ra.
- Con để ý đến con bé nguy hiểm ấy sao? - Người đó mỉa mai.
- Không, chỉ là ghét cách ông làm việc. Lợi dụng xong liền bỏ. Nếu các người dám động vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho các người đâu. - Giọng anh tràn đầy sát khí.
- Nếu không trừ khử con bé đó thì nó sẽ trả thù chúng ta vì phản bội nó, kể cả con cũng bị lôi vào chuyện này thôi.
- Tôi tự biết phải làm sao. Tuy nhiên nếu đụng đến cô ấy thì đừng trách. - Nói rồi anh quay đi.
~~~~~
Anh trở lại ktx, khi bước vào phòng nó, thoáng ngỡ ngàng. Cậu ngồi trên bệ cửa sổ cười gian nhìn nó. Hắn thì không dám lại gần nó, chỉ đứng phía sau cuối gằm mặt không dám nhìn nó, hai tay hắn nắm chặt thể hiện sự tức giận. Trên mặt đất ngổn ngang những mảnh thủy tinh, linh kiện máy tính.
- Ra tay quả là độc nha. Lúc nãy Huy đi là không muốn tôi bị hại, tôi không cảm ơn đâu. Cứ lấy hết tiền mà cậu định trả cho tôi đi. Còn nữa, phải chăm sóc 2 đứa em của tôi cho tốt. Được rồi! Căn phòng của tôi phải có sách, thức ăn vặt, một chậu cây và một chiếc giường thật lớn nha.
Nói rồi nó đưa tay về phía anh như trẻ em, chờ đợi anh đến bồng nó. Biểu cảm vui vẻ lắm nha. Nó được anh đưa đến một căn phòng đúng như nó yêu cầu. Đặt nó lên giường, anh đi tìm một chiếc đầm trắng để thay cho nó.
- Dừng lại! Đừng lấy màu trắng, đen hay đỏ ấy. - Nó vội xua tay khi thấy anh cầm chiếc đầm trắng đi tới.
- Không phải trước giờ chỉ thích màu trắng sao?
- Trước đây thích bây giờ không thích. Thế thôi.
Thế rồi anh thay đồ cho nó. Nói là thay đồ chứ thật ra chỉ là kiểm tra nó thôi. Điện thoại của nó cũng bị tịch thu luôn rồi. Trên người nó ngoài chiếc điện thoại thì có một số vũ khí được cất giấu kĩ càng nhưng toàn bộ đều bị đem đi mất. Vốn dĩ định đem điện thoại của nó để điều ra và triệt xóa hết những thông tin nhưng chiếc điện thoại vốn chẳng có gì để mà xóa. Thay đồ xong nó nằm dài trên giường, tùy tiện cầm lên một quyển sách rồi nằm đọc, không quan tâm đến anh nữa. Thấy nó như vậy anh chỉ có thể đi ra ngoài. Bên ngoài, 4 tên bảo vệ đứng ngay ngắn, trên tay là những cây súng bóng loáng. 4 góc trong căn phòng đều có camera giám sát, mọi cử động của nó đều không thể thoát khỏi bọn bảo vệ, chỉ cần có một hành động đáng ngờ thì bọn họ liền nhận ra ngay.