Chap 47. Ăn "dâu"

1.3K 50 0
                                    


Ấm, người đàn ông này ấm quá! Jungkook chẳng để tâm đến điều gì nữa rồi, cậu chỉ muốn ở bên người này mãi mãi, hơi ấm từ anh ấy làm những mệt mỏi biến mất hẳn, nhưng cũng vì ấm quá mà Jungkook muốn khóc, cảm giác cô độc thật đáng sợ. Một vị nước mắt mặn chát chảy vào khóe môi khô khốc ứa máu, xót thật! Nhưng mà sao cậu vẫn muốn khóc, khóc thật nhiều.

Nụ hôn vẫn còn đấy, Taehyung vẫn nghĩ mình đang tận hưởng nó như một phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến khi thấy nước mắt cậu ấy chảy không ngừng và cả gương mặt bơ phờ mệt mỏi thì hắn hiểu mọi chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ em ấy đã đợi hắn rất lâu rồi.

Hắn dỗ dành bạn nhỏ bằng mọi điều dịu dàng âu yếm nhất thế gian này. Cũng vui vì em ấy không im lặng như trước, nhưng buồn nhiều hơn khi em ấy phải khóc nhiều như thế. Nhìn chóp mũi đo đỏ vẫn còn sụt sùi mà lòng hắn đau nhiều lắm.

-Jungkook ah, sao em hay khóc vậy? Nếu em cứ khóc thì đôi mắt long lanh này sẽ thành biển mất.

Taehyung đúng là chả biết gì cả, một đứa trẻ đã cố im lặng để nín khóc nhưng khi có người ân cần hỏi han, đứa bé ấy sẽ cảm thấy có người an ủi liền bật khóc to hơn trước như thể đang giãi bày hết thảy mọi âu lo. Và jungkook lúc này là đứa trẻ ấy.

-Em không biết đâu, tại anh ấy, cứ ở cạnh anh là em chẳng thể nào ngừng khóc, cứ ở gần anh là em chẳng thể nào nghe lời bố mà kiềm chế cảm xúc cả.

-Vậy từ bây giờ khi ở cạnh anh, em cứ khóc thỏa thích nhưng cứ khi em khóc anh sẽ hôn em, hôn từ đầu đến chân, hôn đến cả cái bóng của em cho đến khi nào em hết buồn thì thôi.

Hắn đưa tay xoa nhẹ hai bầu má trắng hồng còn dinh dính vị mặn của nước mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt, hôn cả những giọt lệ còn nóng hổi với mọi cử chỉ dịu dàng nhất

-Jungkook ah, em lại khóc rồi. Nhưng không sao cả, từ giờ anh sẽ ở bên em, sẽ không sao nữa đâu, mọi chuyện ổn cả rồi.

...

Mặc kệ thời tiết có lạnh thấu xương, hai người vẫn nắm tay nhau đi bộ đến khách sạn. Một người tay thì che ô, tay còn lại nắm chặt tay người kia không rời. "Người kia" trông như một chú gấu nhỏ sau khi được quấn một chiếc khăn cực dày và cái mũ len lớn.

Dù không phải lần đầu tiên vào nhà người ta nhưng đây là lần đầu tiên cậu bước vào trong tư thế này, trong cái tâm trạng tỉnh táo đầy ngượng ngùng như này.

Nhắc mới nhớ, nhà Taehyung chỉ có một giường thôi nhỉ... một ý nghĩ thoáng lượn qua, dù không chắc chắn nhưng đủ để làm bạn nhỏ hồi hộp

-Chúng ta... nhà anh chỉ có một giường thôi vậy thì...

Nhưng mà anh chàng Kim Taehyung kia đâu có hiểu cái ước muốn thầm kín khó nói chỉ có thể thần giao cách cảm đâu, hắn vẫn cứ rụt rè từ cái lần "đâm trượt" rồi bị cậu ghét bỏ đấy

-À à.... vậy em cứ ngủ trên giường đi, anh ngủ ở sofa cũng được.

Vậy... vậy à, bạn nhỏ vừa được phen mừng hụt, lại thêm cảm giác ngài ngại nên cũng chẳng biết trả lời như nào nữa.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ