Chap 44. Quyền Anh

661 42 1
                                    


Khởi đầu chỉ nhẹ nhàng như vậy, trong suốt trận đấu, hai người chính là  thủ ngang tài ngang sức. Người thì đại diện cho cơ bắp, sức mạnh liên tục tung ra những cú đấm có tính sát thương cực cao. Người kia thì lại sử dụng đầu óc, mưu mẹo nhiều hơn để đánh trả. Một con hổ và một con sói.

Dân mới vào nghề trông thì có vẻ tên đô vật đang áp đảo còn ngài Kim chỉ né đòn cũng mệt chứ đừng nói đánh trả. Nhưng thực chất tên đô vật lại là người hao tốn sức lực nhiều hơn, nó cậy mình có sức mạnh nên cứ vậy mà đánh đấm bừa bãi còn ngài Kim, tung đòn nào là chất lượng cú đấy, chủ yếu chỉ để giữ sức câu giờ.

Nhìn sơ qua thì đây là trận đấu cực kì đẹp mắt, đáng xem nhưng chỉ người trong trận mới hiểu, nó đáng sợ hơn là đáng xem. Hầu hết toàn những cú đánh rất hiểm, nếu không né kịp thì gãy mấy cái xương là ít.

-Chà chà, Kim của tao, hết ông già giờ lại đến người yêu cơ à? Đúng là thằng gay bẩn thỉu, gái có đầy mà phải chọn một thằng mặt búng ra sữa như thế.

-*%^#%@

-@%&&*$@$

Tên đô vật liên tục sỉ nhục hắn, người yêu hắn, quá khứ đau thương của hắn bằng những lời lẽ bẩn hơn một bãi nôn. Rồi những gã trên khán đài chẳng hiểu cái thá gì cũng hùa theo như mấy con vật nhai lại.

Điều ngu ngốc nhất lúc này chính là vùng lên như một con chó điên khi nghe lời đâm chọc từ đối thủ, đấy chẳng phải là đang ngầm thừa nhận lời nó nói sao? Vẻ mặt lạnh tanh khinh thường chính là đạp lên mục đích của nó.

Cũng như lão đại trên sàn đấu, mấy tên đàn em đứng bên dưới từ đầu đến cuối đều là bộ mặt lạnh như tiền, có những người, dù có tức đến đỏ ửng thái dương cũng chẳng động đậy tay chân.

Đã dặn lòng mình là vậy, nhưng để Jungkook bị một kẻ như nó sỉ nhục, hắn không làm được. Ánh mắt tối sầm lại, hắn thật muốn làm điều mà mình cho là ngu ngốc, nhảy chồm lên như một con sói điên để cào cấu gương mặt nó.

Nhưng kì diệu thay, cứ như có linh hồn của Jungkook đang ở đây, em ấy cầm tay hắn, cười hiền trấn an tâm trạng này và ôm hắn vào lòng để hai trái tim có thể sát nhập lại với nhau, tuy hai mà một. Lời dặn dò của em ấy cứ vang vang trong tai hắn "Anh hãy nhớ, những kẻ dùng cơ bắp để giết người thường não sẽ nhỏ"

Ngài Kim bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, hắn nhìn điệu cười ngả ngớn hệt mấy con linh cẩu của tên đô vật, nhìn trực diện vào ánh mắt nó lâu thật lâu. Nếu là Jungkook lúc này, chắc em ấy cũng chọn cách im lặng nhìn, cho đến khi tên kia dừng hẳn điệu cười lại.

Và đáp lại bằng một hành động lịch thiệp, nhã nhặn của một quý công tử:

-Sủa đủ chưa con chó? Đáng ra tao nên chọc nốt con mắt kia của mày, để mày khỏi nhìn được cuộc sống xung quanh tao như thế nào.

Cả khán đài rộng lớn im bặt, tên đô vật cũng cứng họng không biết gáy lại như thế nào. Động đến câu chuyện con mắt của hắn chính là động vào nỗi ô nhục cả đời không . Vẫn là ánh mắt đấy, ánh mắt sắc lẹm khi người đàn ông này dùng dao chọc mắt nó. Cảm giác hai con mắt đang rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ, cả người nó âm ỉ thứ độc mà hắn đưa vào, chúng bắt đầu lan rộng ra tím tái khắp cơ thể.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ