Chap 35. Tẩy trắng

946 46 0
                                    


-KIM, cậu lại hút thuốc rồi!

Hình như người này đã quá quen với vẻ kiệm lời của ngài Kim nên không để ý nhiều mà ngồi xuống, tiện tay lấy chai rượu trên bàn uống.

Căn phòng trống trải bị một tầng khói thuốc mỏng treo lơ lửng trên trần nhà, người này thì vẫn dùng ánh mắt đăm chiêu dành cho hắn, còn ngài Kim vẫn một tư thế từ đầu, ngửa cổ lên trần nhìn khói thuốc mê man.

-Nó giúp tôi suy nghĩ tỉnh táo hơn.

Bất quá, người kia nói tiếp

-Jeon Jungkook hả?

-Ừ.

-Tôi biết cậu sẽ không nghe ý kiến của tôi đâu. Nhưng mà, đáp án chỉ có một. Tổ chức hay Jungkook. Cậu bắt buộc phải chọn

Ngài Kim cau mày lại, như kiểu người kia nói điều không đúng: "Jungkook không phải là sự lựa chọn. Em ấy là ưu tiên."

-Ha, đã biết sẽ chọn tình yêu rồi mà còn suy nghĩ điều gì nữa.

Câu trả lời có chút ngập ngừng: "Em ấy thuần khiết quá, còn tôi... Làm thế nào... Tẩy trắng bản thân tôi để xứng với em ấy."

...

Chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền đang tà tà chạy trên con đường quốc lộ, nó chở trên mình người chủ nhân họ Kim đang bận thả hồn vào gió vì chuyện ban nãy. Trong vô thức, chiếc xe rẽ bánh vào con đường quen thuộc, rồi dừng hẳn trước biệt phủ Jeon gia.

Nói là trời tối thì không đúng, bây giờ chỉ mới xế chiều, nhưng mùa đông nước Ý đến sớm quá.

Ngài Kim chống cằm trên đầu xe, hướng ánh mắt vào căn phòng sáng ánh đèn. Dạo gần đây, từ ngày vở kịch hoàn thành, ngài Kim hình thành một thói quen mà người ta gọi là "kẻ bám đuôi". Chỉ cần nhìn bóng hình nho nhỏ của Jungkook qua ô cửa sổ cũng khiến hắn thấy yên lòng.

Ở một khung cảnh khác, người trong căn phòng mà ngài Kim ngắm nhìn đang vắt óc suy nghĩ để xem mình có nên là người chủ động hay không.

Chả là hôm nay đoàn làm phim tổ chức buổi tiệc rượu chúc mừng sự thành công của "The true King".

Đã vậy, từ  nụ hôn sau vở kịch thì Jungkook đợi, đợi mãi chẳng thấy người ta liên hệ lại với mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu chủ động thì chẳng phải mất giá quá sao? Nhưng đến nước này rồi, lát nữa đi tiệc rượu mà không chiếm trước Taehyung của mình lại sợ bị các chị giành.

Xong, Jeon thiếu đã quyết định mình sẽ đi ké xe của Taehyung.

Điện thoại đổ một hồi chuông lâu thật lâu, cho đến khi sắp tắt máy mới thấy ngài Kim trả lời.

"Ừ, tôi đây"

-À, Taehyung này... xe tôi bỗng dưng bị hỏng. Nên lát nữa anh có thể cho tôi "quá giang" đến bữa tiệc không?

"Bữa tiệc?"

-Ơ, bữa tiệc rượu mà đạo diễn tổ chức đó. Anh không nghe thông báo sao?

"À, tôi biết rồi. Nhiều việc quá nên tôi quên mất"

"Mà, có lẽ tôi không thể đến đón em được"

Jeon Jungkook phải giữ bình tĩnh lắm mới không để âm thanh của sự tan vỡ lọt vào cuộc nói chuyện. Tại sao lại thay đổi thất thường như vậy, rõ ràng vừa hôm trước hai người còn tốt lắm mà. Hay việc này có liên quan đến tông giọng của anh ấy? Tự dưng hôm nay giọng Taehyung trầm buồn hơn hẳn.

"Sao em phải im lặng vậy? Cậu V sẽ đến đón em thay tôi nhé!"

À à à...

Đùa gì mà ác vậy không biết!

Jeon thiếu nín lại những giọt nước mắt chuẩn bị rơi để đáp lại hắn với nụ cười tươi roi rói

-Tôi biết rồi, anh đừng đến muộn đấy!

Lại vì thẹn quá hóa giận mà Jeon công tử cúp máy trước. Đã cất công chuẩn bị đồ cho hắn rồi mà còn dám đùa cậu như vậy.

Ngài Kim từ trước đến giờ, chưa có ai dám cúp máy trước. Ấy vậy mà với cậu trai nhỏ này, hắn còn âu yếm thơm nhẹ vào màn hình điện thoại đen ngóm. Ai nhìn vào chắc tưởng hắn bị khùng mất, nhưng người có tình yêu nó vậy đấy!

Hắn muốn, rất muốn được gặp lại cậu, muốn được ngắm nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu, muốn được ngắm nụ cười xinh xắn của cậu. Hắn biết mình có thể chủ động nhưng lại sợ quá lún sâu vào mối quan hệ này mà chỉ dám âm thầm thương nhớ.

Nhưng giờ thì sao, Jeon Jungkook đã mất công kéo ngài Kim lại thì cũng phải đáp lại thôi chứ nhỉ! Hắn sẽ không buông tay cậu một lần nữa đâu.

*

Bữa cơm tối với đoàn làm phim diễn ra rất bình thường, nhưng mọi người vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều. Đồ ăn thì rất ngon, nhưng thái độ của mấy chị trong đoàn đối với cậu V làm Jungkook ghét quá!

Rõ là cậu đã chiếm cái ghế ngồi cạnh người ta rồi, vậy mà mấy chị vẫn mặt dày chạy ra khỏi chỗ để gắp đồ cho ai kia cơ. Có phải trẻ con đâu mà không tự gắp được.

Rốt cuộc đến tận cuối bữa cậu vẫn chẳng thấy ngon miệng. Chiếc bánh burito ăn với hắn ở bờ hồ còn ngon hơn gấp vạn.

Cũng vì không chịu nổi nữa mà Jeon thiếu đã "kéo tay" ngài Kim ra chỗ khác, bằng một lí do chẳng ai có thể từ chối.

-Tôi và cậu V đi thanh toán trước, mọi người cứ ăn rồi đến quán rượu trước đi nhé.

Ơ mà không phải phục vụ sẽ đến tận phòng thanh toán à? Mà thôi kệ đi, chuồn được là tốt rồi.

Ban đầu định lấy doanh thu từ vở kịch để chi trả cho bữa tiệc, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Jeon công tử vui lắm nhé, nổi hứng bao cả đoàn cơ, thế là cậu V cũng hùa theo, "em trả tiền ăn còn tôi trả tiền rượu" làm mọi người phải nghĩ cách ăn làm sao để vét sạch túi tiền của hai người.

[Taekook] Daddy on the chairNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ