-Cậu không có điều gì muốn hỏi tôi sao?
-Ừm... không có
Quay trở lại với đôi bạn trẻ, người được mệnh danh là "Rắn độc xứ Hàn", tàn nhẫn máu lạnh và ngang nhiên như một vị vua đang bối rối giải thích về cái mặt nạ da người cho bạn nhỏ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, chỉ sợ Jeon thiếu tức giận nên nói liếng thoắng một hồi
-Jeon thiếu nghe này, tôi biết mình làm vậy là không đúng, tôi biết lừa dối mọi người là sai. Nhưng mà dù sao tôi cũng rất chăm chỉ và nghiêm túc với vở kịch. Chiếc mặt nạ và vụ ẩu đả kia đều có nguyên do của nó, nhưng mà tôi xin thề với danh dự của mình, cậu sẽ không bao giờ bị bọn chúng động đến nữa. Dù sao thì cũng xin lỗi cậu vì đã vướng vào rắc rối. Còn vết sẹo này, tôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Gì, sao ngài Kim nói nhiều vậy? Lần đầu tiên luôn đó.
Trái với sự sốt sắng giải thích mọi chuyện của hắn thì Jeon thiếu lúc này chẳng để tâm đến nó nữa rồi, vết sẹo rướm máu cũng chẳng thấy đau. Trong đầu cậu chỉ còn ba từ "người của tao" và sự mừng rỡ khi biết cậu V và Taehyung là một người.
-Tôi đã bảo không sao đâu mà, vết sẹo này cũng bé xíu thôi. Anh ăn đi không nguội hết bây giờ.
Hai bạn trẻ đang ngồi trong một công viên gần đấy, vì chưa ăn gì từ chiều nên hai người đã gọi bánh burrito nóng hổi vừa thổi vừa ăn.
-Tôi cũng phải xin lỗi vì đã đổ nước cam lên người anh hôm đầu tiên mình gặp nhau. Coi như chúng ta hòa, xí xóa nhé!
Ôi, trái tim của ngài Kim bị nụ cười ấm áp kia làm cho mềm nhũn. Jeon thiếu xin lỗi hắn kìa. Lẽ ra ngài Kim phải là người cảm ơn vì cốc nước cam của Jungkook đã cảm hóa được con quỷ, với cả cũng là hắn dùng súng trêu cậu trước, ấy thế mà người ta lại chủ động xin lỗi. Xong ngài cũng vui vẻ cắn miếng bánh và cùng ngắm trăng với cậu. Thật ra hắn chẳng thấy đói đâu, hắn tự huấn luyện cho bản thân về nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ từ lâu rồi, nên có nhịn đói mấy ngày cũng không sao. Căn bản là sợ bạn nhỏ này đói bụng thôi.
Chỗ hai người ngồi là chiếc ghế gỗ cạnh bờ hồ, buổi đêm trăng lên cao lại quang mây nên ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ yên ả. Cậu trai nhỏ hơn thì vừa nhai bánh bằng hai má bánh bao vừa thả rơi đung đưa chân trên mặt đất. Còn cậu trai lớn thì mải ngắm bạn kia nên chẳng ăn được mấy. Một bức tranh trữ tình vừa lãng mạn vừa đáng yêu, lãng mạn là ánh mắt của ngài Kim dành cho cậu, còn đáng yêu là Jeon Jungkook.
Bác gái bán bánh từ đằng sau nhìn đôi bạn trẻ, vừa nhìn vừa mỉm cười. Động lực sống là đây chứ đâu, đáng yêu chết đi được.
Lát sau, như sực nhớ ra điều gì, hắn sốt sắng hỏi
-Từ trước tới nay em có hay bị chúng nó trêu ghẹo như thế này không?
Mĩ nam này xinh đẹp đến vậy, mắt đẹp, môi xinh, da trắng, cơ thể thon gọn, chỉ cần nhìn là đã muốn cưa cẩm hay làm mấy việc xấu xa.
Jungkook thản nhiên trả lời: "Không có, đây là lần đầu tiên"
-Lần đầu tiên?
-Ừm. Từ bé đến giờ em chỉ quanh quẩn trong nhà, đi ra ngoài đều có người hộ tống. Chỉ một năm trở lại đây, khi lên đại học em mới bắt đầu ra ngoài một mình. Nhưng mà người dân ở đây cũng đều biết em là con trai bố Jeon, bố em làm trong quốc hội, anh trai cả là người trong cục cảnh sát còn anh thứ cũng đang học chính trị để theo chân bố. Có lẽ vì vậy nên không ai trêu ghẹo em cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fiksi Penggemar"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...