Jeon gia hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi ngày.
"Cuộc truy sát nên dừng lại tại đây, không thể tiêu tốn lực lượng của ta vào tên này nữa."
"Rõ"
"Được rồi, mọi người nghỉ đi"
Lúc Jungkook bước vào nhà thì một nhóm người rời khỏi, nhìn sơ qua cũng đủ biết họ là cấp dưới của anh, người anh cả làm trong cục cảnh sát.
!!!
Vậy có nghĩa là anh ấy vừa kết thúc đợt công tác rồi!
Bỏ qua mọi suy nghĩ sáng nay, Jeon thiếu lúc này chỉ như một đứa trẻ mong chờ anh trai mình trở về. Cậu chạy thật nhanh vào nhà, chỉ kịp chào một tiếng rồi sà ngay vào lòng anh.
-Anh! Sao anh về mà không bảo em một tiếng.
Người đàn ông ngoài ba mươi với gương mặt nghiêm khắc hệt cha cậu đang nghiền ngẫm tập hồ sơ trên tay nhưng vừa thấy giọng nói và điệu làm nũng quen thuộc, đôi lông mày liền giãn ra nhiều phần. Anh âu yếm cậu em trong lòng, xoa đầu véo má rồi vỗ về: "Chà, Jungkook nhà ta vậy mà lớn quá rồi nhỉ, có người yêu chưa"
Người yêu à... có rồi nhỉ, nhưng mà đang giận nhau mất rồi.
-Anh này, lần nào về cũng chỉ hỏi em câu đó thôi à.... Mà bức ảnh này là ai vậy anh?
Bức ảnh trên bàn ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, bởi... màu sắc quá giống với tấm ảnh người lạ gửi cho cậu hồi sáng.
-Tên này à, hắn là mafia, là tội phạm hay nói cách khác hắn là kẻ cầm đầu thế giới ngầm.
Nghe anh nói vậy, sự tò mò thôi thúc cậu xem xét bức ảnh kĩ hơn. Một lần nữa, tim cậu lại lệch đi một nhịp, nó làm cậu lạnh tóc gáy và trái tim lại bị bóp nghẹn không thở được.
Người anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ mà nói: "Bức ảnh này do phe thù địch của hắn gửi cho bọn anh. Tên này quả thực rất nguy hiểm, mọi thủ đoạn của hắn đều rất tinh vi, lần nào cũng vậy, mọi dấu vết đều biến mất. Và có lẽ, hắn không chỉ có một gương mặt, tên này cải trang rất giỏi. Một con rắn độc trong giới ngầm. Hắn không thuộc lĩnh vực của bọn anh nên đã được giao lại cho cảnh sát ngầm rồi."
Tim cậu ngày cảng đập mạnh hơn, từng câu kể của anh như chiếc búa đập mạnh vào lồng ngực cậu. Những lúc này, lời dặn của bố là phải kiềm chế cảm xúc, nó lại có tác dụng.
Jungkook ra vẻ không mấy để tâm, cười trừ nói: "Anh không dùng đến nó thì cho em nhé, em sẽ dùng làm tư liệu."
-Được thôi. Nhưng việc đó để tối đi, mọi người sắp về rồi, nhớ có mặt đúng giờ cơm nhé.
Là do anh ấy quá tin tưởng em trai mình hay biểu cảm thao túng tâm lí của Jungkook quá đáng sợ? Hay có một mặt nguy hiểm khác của cậu mà anh ấy không thể nhìn thấy?
...
Tới bữa cơm gia đình, mọi người đều trở về đông đủ cả.
Chủ đề xuyên suốt bữa ăn chính là sự thành công của Jungkook trong vở kịch. Nhưng nhiều chuyện làm cậu phải suy nghĩ quá, chẳng tập trung vào mọi người được. Và có một người đã nhìn ra điều này.
Sau bữa cơm, chị dâu cả đã gọi cậu lại và hỏi: "Lâu rồi mình chưa tâm sự nhỉ. Điều gì đã làm em trai chị suy tư đến vậy?"
Nếu hai anh trai là người chiều chuộng Jeon thiếu nhất thì chị dâu cả lại là người hiểu rõ tâm lí cậu. Những điều khó tâm sự với mẹ cậu đều kể cho chị ấy. Tất nhiên, cậu sẽ không lôi một người ngoài cuộc vào vụ tấm ảnh kia. Jungkook đã kể cho chị nghe về chuyện của mình và Taehyung sáng nay.
-Em và người ta cũng đều có ý với nhau cả, em rất thích anh ấy. Bọn em mới chỉ xác định mối quan hệ tối qua vậy mà anh ấy đã làm đến vậy rồi, lại còn không có sự đồng ý của em nữa.
Chị gật gù đã hiểu vấn đề, gắng nén lại tiếng cười trong lòng vì em ấy giống mẹ quá: "Bọn em quen nhau bao lâu rồi?"
-Cũng hơn hai tháng rồi ạ.
-Ôi trời, như vậy không phải quá chậm sao?
Jeon thiếu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, chị ấy đành giải thích thêm: "Theo chị nghĩ thì chuyện đấy không có gì to tát lắm. Điều quan trọng là cách người ta đối xử với em như thế nào thôi. Vả lại em còn là con trai mà, sợ gì chứ. Cứ mạnh dạn tiến lên, đừng để mất một người mà em thật lòng yêu."
-Chị kể cho em một bí mật nhé, em đừng kể cho bố nếu không bố lại mắng chồng chị mất. Thực ra ngày trước chị và anh trai em biết nhau vì một đêm lầm lỡ. Sau đó chị cũng định làm quá lên nhưng lại thấy anh ấy mở lời chịu trách nhiệm trước. Rồi bọn chị cũng bắt đầu làm quen, tha thứ và hiểu cho nhau nên có anh chị của bây giờ nè.
Jungkook ngẩn người không tin vào mắt mình, cậu không nghĩ một người hoàn hảo như anh cũng có lầm lỡ. Có lẽ... tội của Taehyung cũng không đáng trách lắm nhỉ.
...
Thời khắc ấy cũng đã đến rồi, Jungkook lấy hết can đảm nhìn kĩ lại bức ảnh một lần nữa. Cậu đặt nó lên chiếc bàn làm việc, dưới một lớp ánh sáng lót chuyên dụng.
Vị trí nốt ruồi nơi dái tai hoàn toàn trùng khớp với Kim Taehyung.
Người đàn ông trong bức ảnh tuy mang một gương mặt khác, nhưng khi soi với bức ảnh cậu vẽ Kim Taehyung và cậu V, thì hoàn toàn khớp. Khớp đến từng đường nét và cả hai chấm nốt ruồi.
Đúng là hắn có thể cải trang, nhưng ánh mắt không biết nói dối.
Jungkook vẫn cố chấp dùng mọi cách khôi phục độ sáng ở tấm ảnh, rồi so đi so lại với hàng chục bức vẽ của cậu.
Kết quả vẫn như vậy...
Nếu đúng như anh nói, chẳng phải hắn là một tên tội phạm khét tiếng hay sao, ông trùm xuyên biên giới với hàng trăm vụ ẩu đả làm náo loạn khu vực. Đúng là hắn không động chạm đến người dân nhưng cậu sao có thể yêu một kẻ máu mặt như vậy?
Một Kim Taehyung hiền khô với ánh mắt nhu thuận dành cho cậu, một Kim Taehyung đỏ ửng mặt khi lần đầu chạm môi cậu, một Taehyung mà cậu thấy hằng ngày thật ra là như vậy sao?
Và bức ảnh buổi sáng kẻ mạo danh gửi cho cậu, chính là bức ảnh giống của anh. Nhưng mà... trên cổ Taehyung cắm một con dao và bên dưới ghi hai chữ màu đỏ
"TRẢ THÙ"
Cậu đã cố nhắm chặt mắt lại tự điều hòa nhịp thở nhưng trái tim cứ run lên bần bật vì sợ. Chẳng biết vì lo cho bản thân vướng phải tội phạm hay vì linh cảm không lành sắp đến với Taehyung. Jungkook không biết nữa, cậu co gối ôm thật chặt rồi gục đầu xuống tự an ủi bản thân. Khó thở quá!
Lúc này cậu phải làm gì đây?
Để mọi người không quên thì tui đính chính lại là cậu Jeon không hề biết anh Kim là người xấu nha, do tấm ảnh lần này nên mới bắt đầu có nghi ngờ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Daddy on the chair
Fanfic"Jeon thiếu quen ngài Kim bằng cách nào vậy?" "Taehyung ấy à, khi anh ấy là một người ăn mày, daddy nhỉ!" Câu chuyện bắt đầu khi cốc nước cam của một quý công tử ồng ộc đổ lên người một gã tội phạm. Thử ngẫm mà xem, một quý công tử nhã nhặn, nghiêm...